- IV -
Ông đến Ealing; chỗ ông Barnes vào bảy giờ kém mười lăm. Ông
Barnes đã tuyên bố với ông rằng, ông còn nhớ, đấy là một giờ tốt nhất để
tiến hành các cuộc thăm viếng, người ta chắc chắn là gặp được người ở
nhà.
Ông Barnes đang làm việc trong vườn, tiếp đón Poirot, vừa tuyên bố
rằng đất đang cần nước. Rồi, sau khi nhìn kỹ hồi lâu nhà thám tử, ông ta
hỏi Poirot về cái "điều không trôi chảy".
- Có đôi khi tôi phải làm những việc mà tôi không lấy làm thích thú -
Poirot trả lời.
- Tôi biết điều đó - ông Barnes nói ngắn gọn.
Poirot đưa mắt nhìn các bồn hoa và các khóm cây.
- Vườn của ông được quy hoạch rất tuyệt - ông nhận xét - Tất cả đều
có quy củ. Vườn bé, nhưng rất cân đối ở tất cả mọi phần của nó.
- Khi người ta có ít diện tích - ông Barnes nói - thì người ta cần phải
có mong muốn tự sử dụng tốt nhất. Người ta không thể tự cho phép mình
có một sự lầm lẫn trong bản vẽ sơ đồ.
Poirot gật đầu đồng ý.
- Tôi thấy rằng ông đã tìm được con người của ông - ông Barnes nói
tiếp.
- Frank Carter?
- Đúng! Tôi thừa nhận rằng cái kết cục ấy làm cho tôi khá ngạc nhiên.
- Ông không nghĩ rằng đấy là một vụ ám sát tầm thường có những
động cơ thuần túy riêng tư?
- Hẳn là không! Vì Amberiotis và Alistair Blunt, tôi tin chắc rằng vụ
giết người này che giấu một vụ gián điệp.
- Đấy là điều mà ông đã nói với tôi lúc tôi đến thăm ông.
- Tôi biết... và lúc ấy, tôi đã tin chắc rằng tôi đã nhìn đúng.