- Ấy thế mà, ông đã nhầm! - Poirot nói.
- Ông đừng chọc thanh sắt vào vết thương nữa - Barnes nói to - Ông
thấy không, điều buồn phiền là mỗi một người trong chúng ta lập luận theo
kinh nghiệm nhỏ của cá nhân mình. Tôi đã dính líu vào nhiều vụ gián điệp
mà tôi có khuynh hướng thấy chúng ở khắp mọi nơi!
- Ông có biết - Poirot hỏi - những trò mà những nhà ảo thuật làm và
gọi là "con bài bắt buộc" không?
- Hẳn là có!
- Này! Cái trò ấy người ta đã không ngừng dở ra với tôi suốt cuộc điều
tra. Mỗi một lần mà chúng tôi tưởng rằng đã tìm thấy một cái cớ nào đó
cho một người giết Morley, thì người ta đã chìa ra cho chúng tôi con bài bắt
buộc và chúng tôi đã nhận nó. Amberiotis, Alistair Blunt, tình hình chính
trị v.v... Và hơn ai hết, ông Barnes này, ông đã đưa chúng tôi vào những cái
hút giả.
- Tôi tin là như vậy, ông Poirot thân mến, và ông đã thấy tôi ngao ngán
về việc đó.
- Đấy là ông được đặt ra để biết. Đến nỗi lời nói của ông có trọng
lượng...
- Tôi thành thực, đấy là lý do duy nhất mà tôi có thể viện dẫn ra...
Sau một tiếng thở dài, ông ta nói.
- Và đấy thực có phải là một tội ác có tính chất riêng tư không?
- Đúng - Poirot trả lời - Tôi cần phải có thời gian để phát triển ra động
cơ... và sự may mắn đã giúp tôi.
- Thế nào?
- Bằng cách làm cho tôi chộp được vài lời đối đáp của một câu
chuyện, vài câu đã phải làm cho tôi sáng tỏ, nếu vào lúc đó tôi hiểu được
điều mà chúng muốn nói.
Ông Barnes mơ màng, gãi mũi với cái dầm trồng cây của mình. Một
mẩu đất dính vào lỗ mũi trái của ông.
- Ông nói bằng những ẩn ngữ - ông nói.
- Có lẽ thế - Poirot giải thích - bởi vì tôi giận ông đã không thành thực
với tôi.