9
MƯỜI BẢY, MƯỜI TÁM, NHỮNG NGƯỜI KHÁC
LÀM NHIỆM VỤ...
- I -
Ngày hôm sau, Hercule Poirot dành một phần buổi sáng tiếp một nhân
viên sân khấu bạn của ông. Buổi chiều, ông đi tới Oxford. Ngày hôm sau,
ông về nông thôn bằng ô tô và khi ông về nhà thì trời đã muộn.
Trước khi đi, ông đã hẹn với Alistair Blunt ông sẽ tới nhà ông này vào
lúc 9 giờ rưỡi tối.
Nhà tài chính chờ ông ở thư viện. Ông ta ra đón ông và vừa bắt tay,
vừa nói:
- Thế rồi ra sao?
Poirot gật đầu.
Vẫn hoài nghi, Blunt hỏi:
- Ông đã tìm thấy cô ta chưa?
- Vâng, tôi đã tìm thấy.
Poirot ngồi xuống và buông ra một tiếng thở dài.
- Ông mệt hay sao?
- Vâng, tôi mệt - thám tử nói - Vả lại điều mà tôi phải nói với ông
không có gì là thích thú.
- Cô ta đã chết!
Chậm rãi, cân nhắc từng từ, Poirot trả lời:
- Cái đó còn tùy thuộc vào việc người ta xem xét sự việc đó như thế
nào.
Blunt chau mày: