- Ông bạn thân mến ơi - ông ta đáp lại - hoặc chết hoặc sống. Không
có sự trung gian. Hoặc là cô Sainsbury Seale đã chết hoặc cô ta còn sống.
- Đúng, nhưng cô Sainsbury Seale là ai?
- Ông muốn nói rằng cô ta không tồn tại hay sao?
- Không đâu! - Poirot tuyên bố - Cô Sainsbury Seale đã tồn tại. Cô ta
đã sống ở Calcutta, ở đấy cô ta đã diễn thuyết và làm việc từ thiện. Cô ta đã
trở về nước Anh trên chiếc tàu Maharanah cùng với ông Amberiotis. Họ đi
cùng một hạng, và ông ấy đã có dịp giúp cô ta, xách hành lý. Hình như ông
ấy là một người dễ mến trong cuộc sống bình thường. Và đôi khi lòng tử tế
đã được đền bù lại một cách bất ngờ. Đang đi dạo ở London, ông
Amberiotis có may mắn được gặp cô Sainsbury Seale một cách hết sức tình
cờ. Điều đó làm cho ông ấy vui thích, bằng một động cơ tốt lành, ông ấy đã
mời cô ta đi ăn trưa ở Savoy. Đối với cô ta đây là một cuộc chiêu đãi nhỏ
mà cô ta không tính tới. Đối với ông ấy, đấy là một dịp may mà ông không
bao giờ dám hy vọng. Vì không có sự tính toán về phía ông ấy và hẳn là
ông ấy không tưởng tượng được rằng, khi mời cô đi ăn, cô gái già đã tàn úa
này sắp hiến dâng cho ông một giá trị tương đương một mỏ vàng. Thế
nhưng, đấy là điều cô đã làm, không nghi ngờ gì hết. Đấy là một cô gái
trung hậu có nhiều thiện ý, nhưng không thông minh lắm. Tôi vui lòng nói
rằng cô ấy có đúng là một bộ óc gà dò...
- Thế thì, không phải là cô ấy đã giết bà Chapman? - Blunt hỏi.
Poirot không trả lời vào câu hỏi.
- Tôi không biết kể cho ông nghe câu chuyện của tôi như thế nào - ông
nói sau vài giây suy nghĩ - Chắc chắn là bắt đầu bằng cái gọi là sự bắtt đầu
đối với tôi là tốt nhất, nghĩa là bằng chiếc giầy.
- Chiếc giầy?
Blunt hết sức ngạc nhiên. Poirot gật đầu, xác định với ông ta rằng ông
ta đã nghe đúng.
- Vâng, chiếc giầy - ông lại nói - Một chiếc giầy có vòng. Tôi vừa qua
nửa giờ trong chiếc ghế bành của Morley và tôi đã ở trên bậc thềm nhà 58,
phố Hoàng Hậu Charlotte khi một chiếc taxi dừng lại sát lề đường. Cửa mở
và tôi thấy bàn chân của một người đàn bà chuẩn bị xuống xe. Tôi thú thật