Ông hiểu hoàn toàn tình thế. Frank Carter là đồ ngu, nhưng không đến
nỗi không nhận thấy rằng phương thức phòng ngự tốt nhất của anh ta vẫn là
phủ nhận. Rằng một khi anh ta thừa nhận rằng anh ta đã vào trong phòng
của Morley vào lúc mười hai giờ hai sáu phút, thì anh ta sẽ bị những sự
nguy hiểm lớn nhất đe doạ. Bởi vì sau đó, tất cả những điều mà anh ta có
thể nói ra rất có khả năng bị coi như những điều dối trá. Rằng anh ta kiên
trì, trong những sự phủ định của mình, thì Hercule Poirot có thể coi như kết
thúc công việc của ông. Theo tất cả mọi khả năng, Frank Carter sẽ bị treo
cổ vì tội giết Morley, và có lẽ là chính đáng.
Hercule Poirot chỉ có việc đứng dậy và bỏ đi.
- Tôi đã không làm gì cả - Frank Carter nói.
Hercule Poirot không đứng dậy. Ông muốn đi, rất muốn, thế nhưng,
ông ở lại...
Ông cúi xuống phía Carter và bằng một giọng mà trong đó ông đặt tất
cả khả năng thuyết phục của ông, một giọng muốn thuyết phục, ông nói:
- Carter này, tôi không muốn làm hại anh, và tôi yêu cầu anh tin tôi
nếu anh đã không giết Morley, cái may mắn thoát nạn duy nhất của anh là
nói cho tôi biết sự thực về điều đã xảy ra sáng hôm ấy.
Một sự hiểu lộ nghi ngờ đã hiện ra trên khuôn mặt đạo đức giả của
Carter. Những ngón tay của anh ta lay động mạnh mẽ, môi dưới và đôi mắt
của anh là của một con thú bị vây dồn.
Nói ngay hoặc không bao giờ... và đột nhiên, bị nhân phẩm đầy uy
quyền của nhà thám tử chinh phục, Carter quyết định. Anh ta nói:
- Tôi sẽ kể hết cho ông nghe và tai họa cho ông nếu ông nhận chìm tôi.
Thực thế, tôi đã vào trong phòng của Morley. Tôi đã lên cầu thang và
tôi đã chờ đợi để cho chắc chắn hơn rằng ông ta chỉ có một mình. Một gã
đã đi ra, một gã to lớn đã đi xuống. Tôi vừa quyết định đi vào, thì có một
người khác đi ra, ông này cũng đi xuống. Tôi biết rằng không nên phí thì
giờ. Tôi đi theo hành lang và tôi vào phòng mà không gõ cửa. Tôi đã quyết
định nói với ông ta điều mà tôi nghĩ về ông ấy về cái cách mà ông ta đã
khích người bạn gái cửa tôi chống lại tôi...
Anh ta ngừng nói.