Poirot vẫn rất bình tĩnh. Ông tiếp tục nói.
- Vào lúc đó theo các lời khai của anh, thì anh đã đi ra khỏi nhà và anh
đi ở đường Marylebone.
- Và đấy là sự thật. Cô gái ấy nói dối, cô ta không thể thấy tôi. Đấy mà
mưu đồ bỉ ổi. Nếu cô ta đã thấy tôi, như cô ta khẳng định, tại sao cô ta
không nói ra sớm hơn?
- Vào lúc đó - Poirot trả lời - cô ta đã báo sự việc cho người bạn gái
nấu bếp. Họ rất lo lắng và không biết làm như thế nào. Bản án vụ tự tử
được công bố, họ cảm thấy nhẹ nhõm và họ coi như không có lý do gì để
nói nữa.
- Tôi không tin một chút xíu nào vào điều đó cả. Họ chống lại tôi, chỉ
có thế. Đấy là hai người con gái bẩn thỉu...
Poirot nghe những lời chửi rủa tiếp sau, không hề xúc động... Tràng
chửi rủa kết thúc, ông lấy lại giọng nói bình tĩnh và cân nhắc:
- Không phải bằng cách anh tức giận và bằng cách anh xử sự như một
thằng đần mà anh sẽ gỡ được việc khó. Hai người đàn bà ấy sẽ kể câu
chuyện nhỏ của họ và người ta sẽ tin họ. Bởi vì, anh xem, họ nói sự thật.
Cô gái hầu phòng, Agnés Fletcher, thực sự đã thấy anh. Anh đã ở đấy, trong
cầu thang. Anh đã không rời ngôi nhà. Và thực tế là anh đã vào trong
phòng của Morley.
Sau khi nghĩ một lúc, ông nói thêm, vẫn với giọng bình tĩnh:
- Và vào lúc ấy điều gì đã xảy ra?
- Tôi nói với ông rằng đấy là một sự nói dối.
Đột nhiên Hercule Poirot tự cảm thấy rất già và rất mỏi mệt. Ông
không có một thiện cảm nào đối với anh chàng Frank Carter này. Nói thế
cũng chưa đủ. Đối với ông, Carter là một kẻ tàn ác. Một kẻ nói dối, một tên
bịp, một trong bọn người mà người ta không cần đến thì lợi hơn. Điều hay
hơn mà Hercule Poirot phải làm là rút lui và để cho chàng thanh niên này
ngoan cố trong những điều nói dối của anh ta. Hành tinh sẽ tống khứ được
một trong những cư dân khó chịu đáng ghét nhất...
- Tôi khuyên anh nói sự thực với tôi đi - thế nhưng ông vẫn nói.