được. Tôi có quyền từ chối sự trả lời, khi tôi không được sự phụ tá của cố
vấn của tôi.
- Tôi không tranh cãi về điều đó. Anh có thể cho gọi cố vấn của anh
nếu anh muốn, nhưng tôi muốn ông ấy không có mặt thì hơn.
- Tôi nghi ngờ điều đó. Ông tưởng rằng ông sẽ khá láu cá để bắt tôi
thừa nhận những điều sẽ làm tôi thất bại.
- Tôi lưu ý anh rằng chúng ta chỉ có hai người thôi.
- Đấy là điều khá lạ thường! Nhưng người bạn nhỏ của ông, những
nhân viên cảnh sát, cũng nghe chúng ta, hẳn là thế.
- Anh nhầm rồi. Đây là một cuộc nói chuyện riêng, hoàn toàn riêng
giữa anh và tôi.
Frank Carter cười phá lên.
- Việc là như thế đấy - anh ta nói tiếp. Đấy là một ngón cũ rích mà ông
định dùng để đánh lừa tôi.
Điềm tĩnh, Poirot hỏi:
- Anh có nhớ một người phụ nữ tên là Agnès Fletcher không?
- Chưa bao giờ nghe nói tới người đó!
- Tôi tin rằng anh sẽ nhớ tới người đó mặc dù chưa bao giờ chú ý đến
cô ta.
- Cô ta trước đây là người hầu phòng, số 58 đường Hoàng hậu
Charlotte.
- Rồi sao nữa?
- Hôm ông Morley bị giết - Poirot trả lời, với một sự thong thả cố ý -
cái cô Agnès đó, đứng tên thềm cầu thang của tầng của, nhìn qua tay vịn và
đã thấy anh. Lúc đó anh ở trong cầu thang. Anh chờ đợi, tai vểnh lên. Sau
đó, cô ta thấy anh đi tới phòng của ông Morley. Lúc đó là mười hai giờ hai
mươi sáu phút hoặc gần như thế...
Frank Carter run lên. Những giọt mồ hôi chảy óng ánh trên trán anh ta.
Cặp mắt mở to, ánh lên một sự sợ hlãi dữ dội.
- Không đúng! - Anh ta la lên, giận dữ. Đấy là một sự nói láo! Một sự
nói láo bỉ ổi! Ông đã trả tiền thuê cô ta, cảnh sát đã trả tiền thuê cô ta, để
cho cô ta nói rằng đã thấy tôi.