con thần Zen đã lau chùi các chuồng ngựa rộng mênh mông của Augoas
bằng cách cho con sông Alphéc chảy qua).
Poirot trả lời khẽ, nhưng với vẻ thỏa mãn:
- Ông hãy thừa nhận rằng tôi đã dùng thủ đoạn một cách khéo léo và
đã tưởng tượng tốt.
- Không có ai đã nghĩ tới một việc tương tự - Japp nói - Ông Poirot
thân mến, có lúc tôi đã tự hỏi mình rằng ông có bao giờ có những sự đắn đo
không?
Đột nhiên, vẻ mặt Poirot hiển hiện một sự nghiêm trang đau xót.
- Japp, ông không có quyền đặt ra cho tôi những câu hỏi ấy.
- Ông đừng có giận, ông Poirot! Ông biết rõ rằng tôi nói đùa. Đôi lúc,
ông đã hết sức bằng lòng về tài khéo léo chết tiệt của ông.
Bằng một giọng khác, ông ta hỏi:
- Tại sao ông lại muốn gặp Carter? Để hỏi xem có phải thực sự là anh
ta đã giết Morley không?
- Đúng là chỉ vì thế - Poirot trả lời.
- Và ông tin rằng anh ta sẽ nói với ông điều đó không? - Japp lại nói
với tiếng cười vang - Không thể được.
Vẻ nghiêm nghị của Poirot tác động đến Japp.
- Ông Poirot thân mến - ông nói - tôi biết ông đã từ lâu, khoảng vài
chục năm hoặc hơn như thế. Mặc dù vậy, luôn luôn tôi không thấy được
chỗ nào mà ông muốn đi tới. Tôi biết rằng, về vấn đề có quan hệ với cái
anh Frank Carter ấy, ông có một ý niệm đằng sau đầu ông. Vì một lẽ này
hoặc một lẽ khác, ông không muốn anh ta phạm tội...
Poirot phản kháng mạnh mẽ.
- Không, không, ông nhầm rồi! Đấy đúng là điều ngược lại!
- Tôi nghĩ rằng có lẽ là vì người bạn gái của anh ta, cô gái có bộ tóc
hoe xinh đẹp ấy… về một số mặt nào đó, ông là người rất đa cảm...
Lần này, Poirot phẫn nộ.
- Không bao giờ - ông nói to - Nếu có một người đa cảm ở đây thì đấy
không phải là tôi. Tính đa cảm, đấy là một đặc sản Anh. Chính ở Anh,
người ta thường than vãn về các tình nhân trẻ, các bà mẹ già nua không