- Chúng tôi có thể tìm hiểu về hoàn cảnh tài chính của em cô không? -
Ông nói tiếp sau đó.
- Henry kiếm được nhiều tiền và có tiền để dành, mặt khác, bố chúng
tôi để lại cho chúng tôi, hai chị em, một ít lợi tức.
Japp húng hắng ho:
- Cô có biết em cô có làm di chúc không?
- Có. Tôi có thể nói với các ông nội dung của nó. Hắn để cho Gladys
một trăm livers. Còn nữa là của tôi.
Japp sắp sửa đặt ra một câu hỏi khác, nhưng có người gõ cửa. Ngay
sau đấy, cái đầu cửa cậu Alfred đã ló vào chỗ cửa hé mở.
- Đấy là cô Nevill - cậu nói - Cô ấy đã trở về. Cô muốn hỏi xem cô có
thể tới không…
Cô Morley, sau khi tham khảo Japp bằng mắt, trả lời:
- Alfred! Nói với cô ấy rằng chúng tôi đang đợi cô ta.
- Rõ! - Người phục vụ nói trước khi bước đi.
Cô Morley thở dài và la lên với sự tin chắc:
- Thằng bé này làm cho tôi điên lên!
- IV -
Cao lớn, tóc hoe, hình dáng khá mảnh khảnh, Gladys Nevill khoảng
hai mươi tám tuổi. Người ta cảm thấy cô hay xúc động, nhưng có thể đoán
thấy ở cô một cô gái thông minh, mà người sử dụng cô phải coi là của quý.
Lấy cớ để cùng cô xem xét các giấy tờ của Morley, Japp bảo cô xuống
văn phòng nhỏ ở sát bên phòng của nha sĩ.
- Tôi không thể tin được điều đó - Cô lặp lại - Theo tôi, thật là khó tin
rằng ông Morley đã tự sát.
Cô còn nói thêm rằng cô chắc chắn là ông ấy không có một sự phiền
nhiễu đặc biệt nào, một sự lo lắng đáng kể nào trong những ngày trước đó.