ba hoa không bao giờ hết cả. Đúng giữa trưa ông Amberiotis. Đây là một
người bệnh mới, gọi điện thoại từ Savoy. Ông Morley có nhiều khách hàng
người nước ngoài, nhất là người Mỹ. Vào lúc mười hai giờ rưỡi, cô Kirby
đặc biệt từ Worthing đến...
- Lúc tôi đến - Poirot nói - trong phòng đợi, có một ông có dáng vẻ
một cựu quân nhân. Ông ấy có thể là ai?
- Chắc chắn đấy là một người bệnh của ông Reilly. Ông có muốn tôi đi
tìm quyển sổ hẹn của ông ấy không?
- Có!
Sau vài phút, cô trở lại, tay cầm một cuốn sổ nhỏ giống sổ của ông
Morley.
- Lúc mười giờ - cô vừa nói vừa tra sổ - là Betty Heath. Đấy là một
cháu bé gái chín tuổi. Vào mười một giờ, đại tá Abercrombie.
- Abercrombie! - Poirot rì rầm - Đúng đấy!
- Vào mười một giờ rưỡi, ông Howard Raikes. Và vào mười hai giờ,
ông Barnes. Thế là hết... Tất nhiên, ông Reilly ít công việc hơn ông Morley
nhiều.
- Những người bệnh ấy, cô có biết không?
- Đại tá Abercrombie đến từ lâu và tất cả các cháu, con bà Heath, đều
do ông Reilly chữa. Tôi không biết gì về ông Raikes và ông Barnes, mặc dù
hình như tôi đã nghe tên của họ. Thực thế, tôi liện hệ bằng điện thoại...
- Ông Reilly sẽ nói với chúng tôi về họ. Tôi muốn gặp ông ấy càng
sớm càng tốt...
Cô Nevill đi rồi, Japp ngoảnh về phía Poirot.
- Chỉ trừ ông Amberiotis - ông nói - tất cả người bệnh sáng nay đều là
bệnh nhân cũ. Tôi có ý nghĩ rằng tôi sẽ có một cuộc đàm thoại lý thú với
ông Amberiotis này. Hình như ông ấy là người cuối cùng thấy Morley còn
sống và chúng ta cần phải bảo đảm rằng, lúc ông ấy rút lui rồi, Morley vẫn
còn sống.
- Còn lại vấn đề - Poirot nhận xét - động cơ của vụ ám sát.
- Tôi biết. Chính điểm đó, tôi tin chắc như vậy, sẽ gây cho chúng ta
nhiều phiền nhiễu nhất. Nhưng không phải Sở cảnh sát không biết điều gì