đó của ông Amberiotis... Ông đang nghĩ gì thế?
- Tôi đang tự hỏi mình...
- Cái gì?
Một nụ cười thoáng hiện trên mặt Poirot.
- Tại sao lại là thanh tra trưởng Japp?
- Ông nói cái gì?
- Tôi nói: “Tại sao lại là thanh tra trưởng Japp?”... Có phải bây giờ
người ta giao cho một sĩ quan thuộc cấp bậc và tư cách như ông đi điều tra
một vụ tự tử?
- Thực tế - Japp giải thích - là vì tôi đang ở gần đây. Tôi đang điều tra
về vụ buôn lậu phát hiện ở Laventham, phố Wingmore. Chính ở đấy, người
ta đã cấp báo cho tôi bằng điện thoại.
- Nhung tại sao lại là ông?
- Tất nhiên! Vì Alistair Blunt! Ngay khi biết được rằng Blunt đến nhà
Morley trong buổi sáng, thanh tra vùng đã báo cho Sở cảnh sát. Ông Blunt
thuộc số người mà cảnh sát dành cho một sự bảo vệ kín đáo…
- Bởi vì họ coi như những người khác sẽ không tức giận khi thấy thủ
tiêu họ hay sao?
- Ðúng thế. Một số cực tả, để bắt đầu, và cả các bạn nhỏ sơ mi đen của
chúng ta. Blunt và nhóm của ông đại điện cho ngành tài chính bảo thủ cũ,
và là những người ủng hộ kiên quyết chính phủ hiện tại. Có thể là câu
chuyện lôi thôi này che dấu một cái gì đó và vì thế người ta muốn có một
cuộc điều tra nghiêm túc...
- Tôi hơi nghi ngờ điều đó - Poirot nói - Và ý kiến cá nhân của tôi là
chúng ta đang đứng trước một vụ mà các sự việc không “chạy tốt”. Tôi khá
tin rằng nạn nhân phải là ông Alistair Blunt. Trừ phi là chúng ta đang ở
phần đầu của một chiến dịch nào đó...
Ông hít mạnh một cách ý vị và nói thêm:
- Ông không thấy điều đó có mùi tiền bạc?
- Ông không tiến lên một chút nào hay sao? - Japp trả lời.
- Có lẽ! Nhưng tôi có cảm giác rằng cái ông Morley tội nghiệp này chỉ
là một quân cờ trên bàn cờ. Có lẽ ông ta biết điều gì đó, có lẽ ông ta đã nói