- A! Tôi không nghĩ tới họ. Họ đều có hẹn cả, nếu ông biết điều đó.
Họ đều có ghi tên.
- Không có ai có thể lén vào nhà hay sao?
- Chắc chắn là không. Cần phải có chìa khóa.
- Dù thế nào đi nữa, người ta có thể đi mà không ai để ý chứ.
- Điều đó đúng. Chỉ cần xoay núm cửa ngoảnh ra đường là người ta đi
mất. Như tôi đã nói, hầu hết tất cả người bệnh không phải dẫn trở ra.
Thường thường, tôi thấy họ đi xuống cầu thang trong khi tôi dẫn một người
khác ra thang máy...
- Được… Nói cho chúng tôi biết về những người bệnh sáng hôm ấy...
Nếu cậu không nhớ tên của họ thì cứ tả hình dáng cũng được.
Alfred suy nghĩ một phút trước khi bắt đầu.
- Trước hết - cậu nói - có một bà, với một cháu gái đến chỗ ông Reilly,
và một bà Soap hoặc một cái tên như thế đến chỗ ông Morley.
- Rất tốt.
- Rồi có một bà già, hơi huênh hoang đến bằng xe Daimler. Khi bà này
đi, thì có một ông to lớn giống một sĩ quan mặc thường phục và gần như
ngay sau đó, là ông...
- Đúng - Poirot nói.
- Sau đó, có một người Mỹ...
- Người Mỹ? - Japp hỏi.
- Vâng, thưa ông. Một thanh niên. Đấy đúng là một người Mỹ, qua
cách nghe giọng nói của ông ta. Ông ấy đến sớm. Ông được hẹn vào mười
một giờ rưỡi. Và thật lạ là ông ta đã không chờ.
- Tại sao thế?
- Đấy, như điều mà tôi đã nói với ông. Tôi đi gọi ông ta, khi ông Reilly
báo chuông cho tôi vào mười một giờ rưỡi, đúng hơn là mười hai giờ kém
hai mươi - thì ông ta không còn ở đấy nữa. Chắc chắn là ông ấy đã mất kiên
nhẫn và bỏ đi...
- Thế thì - Poirot nói - ông ấy đã phải đi ra sát sau tôi?
- Vâng, thưa ông. Khi ông đi ra, tôi vừa dẫn lên phía trên, một ông đến
bằng xe Rolls. Và xin lỗi, đấy là xe của ông Blunt! Đã mười một giờ rưỡi.