Khi trở xuống lại, tôi đã đưa ông ấy ra cửa và tôi đưa một bà vào. Cô Some
Berry Seal, hoặc cái tên gì đó giống như thế. Lúc đó, tôi quành vào bếp để
kiếm miếng gì ăn, khi tôi đến đấy được hai phút thì hiệu báo của ông Reilly
réo lên. Tôi lại trèo lên và như tôi đã nói với ông, người Mỹ ấy đã đi rồi.
Tôi nói điều đó với ông Reilly... và ông ấy đã chửi rủa hết lời như thường
xảy ra.
- Nối tiếp đi - Poirot bảo - Cái gì đã xảy ra sau đó?... Chúng ta hãy
xem qua…
- A! Đúng rồi!... Ông Morley gọi... Lần này là cô Seal... Tôi đã tìm cô
ấy. Ông Blunt xuống cầu thang vào lúc tôi đang ở trong thang máy với cô
này; điều cực khó tả. Khi tôi xuống lại, thì có hai ông đến. Có một ông
người bé nhỏ có giọng nói the thé, đến chỗ ông Reilly. Ông kia, tôi đã đưa
ông ấy đến chỗ ông Reilly ngay sau khi ông đến.
- Và người ngoại quốc ấy, ông Amberiotis - Japp hỏi - cậu có thấy ông
ấy đi ra không?
- Không, thưa ông. Ông ấy đi ra một mình, chắc chắn như vậy! Như
ông kia, mà tôi cũng không thấy ra...
- Từ chính trưa trở đi, cậu ở đâu?
- Thưa ông, ngồi trong thang máy. Chính ở đây mà tôi chờ người ta
bấm chuông ở cửa vào hoặc người ta gọi tôi bằng các hiệu báo.
- Và tôi giả thiết rằng - Poirot nói - cậu đang đọc?
Alfred đỏ mặt.
- Không có hại gì cho điều đó cả - Cậu trả lời - Không giống như, nếu
tôi làm việc khác.
- Tất nhiên - Poirot nói - Cậu đọc cái gì?
- Một cuốn tiểu thuyết trinh thám Mỹ, thưa ông. Cái chết xẩy ra lúc
11giờ 45. Một mánh khóe tuyệt vời. Đồng bọn Gangxtơ...
Poirot mỉm cười và đặt ra một câu hỏi mới:
- Nếu người ta đã đóng cửa lại, thì cậu ở đâu, cậu có nghe thấy không?
- Nếu ai đó đi ra?... Điều đó, tôi không tin! Có lẽ tôi nghe thấy, nhưng
không chú ý tới! Ông hiểu đấy, cái thang máy ở vào chỗ trong cùng của đại