sảnh, chỗ rẽ của hành lang. Chính cái chuông báo vào và các hiệu báo là ở
đây.
- Rồi sau đó? - Japp hỏi.
Alfred nhăn trán, cố gắng nhớ lại những ký ức của mình.
- Chỉ còn lại - cậu nói - một bà cuối cùng là cô Shirty. Tôi theo dõi cái
hiệu báo của ông Morley nó không bao giờ ở màu trắng cả và tôi thật lòng
nói với ông rằng tới một giờ, cái bà phải chờ mãi bắt đầu khó chịu…
- Cậu có ý trở lên hỏi ông Morley xem ông có quên bà ấy không ?
Alfred gật đầu mạnh mẽ vì sáng kiến ấy đã chứa đựng những sự rủi ro.
- Ông nhớ rằng tôi đã hết sức tránh điều đó - Cậu kêu lên - Trước hết,
ông kia phải luôn luôn ở trên kia. Và tiếp sau, tôi phải chờ ông chủ gọi tôi.
Tất nhiên, nếu tôi biết ông ấy đã tự tử...
Cậu lắc đầu buồn bã.
- Cái hiệu báo, reo lên trước hay sau khi các người bệnh đi rồi? -
Poirot hỏi.
- Cũng tùy! Trong phần nhiều trường hợp, khi chuông réo, người bệnh
đang xuống cầu thang. Khi ông ta gọi thang máy, thường thường nó chuyển
động trong khi đi xuống. Nhưng tất cả điều đó đã thay đổi. Ông Morley
thường chờ hai đến ba phút trước khi gọi người bệnh tiếp theo, nhưng khi
ông ấy vội, thì người kia chưa ra khỏi phòng, ông đã bấm chuông gọi tới...
Tất cả im lặng, rồi Poirot hỏi người phục vụ trẻ xem cái chết của ông
chủ có làm cho cậu ngạc nhiên không.
- Ông có thể nói rằng tôi đã ở lại phía sau - Alfred trả lời - Theo tôi,
hình như ông ấy không có một lý do nào để tự sát cả.
Một ý nghĩ bỗng nhiên đập mạnh vào cậu ta. Tròn xoe mắt, cậu nói
thêm:
- Hay là, người ta đã giết ông ấy?
Poirot trả lời, không để cho Japp có thời gian nói:
- Điều đó làm cậu sửng sốt hay sao?
- Nói thực, thưa ông, tôi không biết nhiều. Tôi không thấy ai có thể
muốn giết ông Morley cả. Đấy là một người rất... rất tầm thường. Ông thực
sự tin rằng người ta đã giết ông ấy hay sao?