- Ông bạn thân mến ơi, ý kiến của Alfred không ích lợi cho ai cả. Cậu
ta đọc tiểu thuyết trinh thám, cậu chỉ nghĩ đến các tội ác và những kẻ phạm
tội và tất cả những điều mà cậu ta có thể nói sẽ bị đổ lỗi cho trí tưởng tượng
quá mức của cậu…
- Có lẽ ông có lý - Japp nói - Chúng ta đi gặp Reilly đi, có thể ông ấy
có điều gì đó để nói với chứng ta.
* * *
Nằm ở tầng hai, phòng của ông Reilly cũng rộng như phòng của ông
Morley, nhưng kém sáng hơn và trang bị đồ đạc ít xa xỉ hơn.
Người cộng tác của ông Morley là một thanh niên to lớn tóc nâu, một
mớ tóc rủ xuống trán. Reilly có con mắt sắc sảo và giọng nói dễ chịu.
- Ông Reilly, chúng tôi hi vọng rằng ông có thể phát ra một ánh sáng
nào đó vào vụ này - Japp tuyên bố, sau khi đã giới thiệu xong.
- Tôi rất sợ làm thất vọng các ông - Reilly trả lời - Cái điều duy nhất
mà tôi có thể nói là vụ tự tử của Henry Morley là một điều không thể tưởng
tượng được! Nếu tôi thì có lý hơn.
- Ông có những lý do để tự sát ư? - Poirot hỏi.
- Vâng, vì tôi không thiếu những điều bực bội. Bắt đầu bằng những
chuyện buồn phiền về tiền bạc. Tôi không bao giờ cân đối được giữa chi và
thu. Morley là một người biết sắp xếp. Mặt tài chính của ông thì tuyệt vời.
Các ông sẽ không tìm thấy các món nợ ở ông ấy đâu.
- Có nỗi buồn và tình yêu thì sao? - Japp gợi ý.
- Không bao giờ. Ông ấy không biết lợi dụng cuộc sống. Ông ấy
thường lệ thuộc hoàn toàn vào bà chị.
Japp yêu cầu Reilly nói về những người bệnh mà ông đã gặp trong
buổi sáng.
- Tất cả đều là những người rất tốt - Reilly trả lời - Cháu bé gái Betty
Heath là một cháu bé dễ thương mà tôi đã chữa cho cả gia đình. Đại tá
Abercrombie, ông ấy cũng vậy, là một trong những người quen biết cũ của
tôi.
- Và ông Howard Raikes?
Reilly nhăn mặt.