- Tôi xin lỗi ông, nhưng ông điều tra về một vụ tự tử hay một vụ giết
nguời?
Japp trả lời tức khắc:
- Nếu đấy là một vụ ám sát, ông có tìm được một sự giải thích không?
- Chắc chắn là không - Reilly nói to lên với thái độ vui vẻ - Theo tôi,
sẽ không làm cho tôi ngạc nhiên nếu kẻ giết người là Georgina, một người
đàn bà u sầu, ám ảnh bởi ý nghĩ rằng mọi người uống quá nhiều rượu,
nhưng ở cô này có quá nhiều tình cảm tốt đẹp để có thể giữ lại giả thuyết
ấy. Tất nhiên tôi có thể trèo lên phòng của Morley và giết ông ta, nhưng tôi
đã không làm điều đó... và tôi không tưởng tượng được rằng ai đó muốn
giết ông ấy. Thực tế là tôi càng không thể có ý nghĩ là ông ấy tự sát.
Bằng một giọng rất khác, ông nói thêm:
- Thực tế cái chết của ông ấy đã gây cho tôi nhiều sự khó khăn. Xin
ông chớ đánh giá tôi ở bề ngoài. Tôi hơi căng thẳng thần kinh... thực ra, tôi
yêu ông Morley, và tôi sẽ thiếu ông ta.
VI
Japp treo ống nghe lên và ngoảnh cái mặt ngao ngán về phía Poirot.
- Ông Amberiotis, không biết gì lắm - ông nói - ông ấy không muốn
tiếp ai chiều nay cả.
Rồi ông nói thêm:
- Này! Ông ấy sẽ vẫn phải gặp tôi... ông ấy có sai lầm là tưởng rằng
ông ấy có thể phớt lờ tôi. Tôi có một người ở Savoy, sẽ theo dõi ông ấy, nếu
ông ấy muốn dở trò với chúng ta.
- Ông tin rằng ông ấy đã giết Morley?
- Tôi chưa tin gì cả. Nhưng ông ấy là người cuối cùng đã thấy ông kia
còn sống và ông ấy trước đây chưa bao giờ tới nhà ông kia cả. Theo lời ông
ấy, ông ấy đã từ giã Morley vào lúc mười hai giờ hai mười lăm. Morley còn
sống, ông nói, và hẳn là khỏe mạnh. Có thể đấy là có thực và điều ngược lại
cũng có thể có. Nếu, vào lúc đó, Morley khỏe mạnh, thì chúng ta cần phải
chứng minh điều đã xảy ra sau đó. Còn có năm phút để chạy đua trước
cuộc hẹn tiếp theo. Trong năm phút ấy, người nào đó đã đến thăm ông ấy?
Carter hoặc Reilly, chẳng hạn? Cần phải xem xét thật sát. Vì câu trả lời sẽ