- Có phải cái ông đã bỏ đi trước đây không? Tôi chưa bao giờ nghe
nói tới nên không biết gì về ông ta cả. Ông ấy hẹn với tôi qua điện thoại,
nằn nì tôi nhận vào sáng nay.
- Ông ấy đã gọi ông từ đâu?
- Từ khách sạn Holborn Palace. Tôi tin rằng đấy là một người Mỹ.
- Đấy là ý kiến của Alfred.
- Cậu ấy phải biết ông ta! Cậu ấy suốt ngày chui vào chiếu bóng.
- Người bệnh khác là ông Barnes, phải không?
- Vâng. Đây là một con người nhỏ bé, tỉ mỉ, làm cho tôi vui lắm. Một
quan chức về hưu, sống ở phía Ealing.
Japp hỏi cảm tưởng của Reilly về cô Nevill. Nha sĩ cười:
- Cô thư ký tóc hoe và đẹp? - Ông nói - Ông sẽ phí thì giờ nếu ông tìm
về phía đó. Quan hệ của cô ấy với Morley là đứng đắn, không chê trách vào
đâu được, tôi tin chắc vào điều đó.
- Nhưng - Japp đáp lại, má hơi hồng đỏ - tôi không bao giờ khẳng định
điều ngược lại.
Reilly xin lỗi.
- Tôi nghĩ rằng - ông ta giải thích - ông nghĩ tới câu ngạn ngữ cũ của
Pháp: "Hãy tìm người đàn bà".
Ông ta đọc những từ này bằng tiếng Pháp.
- Ông Poirot, xin ông tha lỗi cho tôi là đã diễn đạt bằng ngôn ngữ của
ông - ông nói thêm - Tôi có một cái giọng tốt, phải không? Tôi biết tiếng
Pháp là nhờ các nhà tôn giáo, những người đã nuôi tôi…
Japp, mà sự bông lơn đã bắt đầu làm mếch lòng, cuối cùng phải đặt ra
một câu hỏi với giọng cụt ngủn:
- Ông có biết người chồng chưa cưới của cô Nevill không? Một anh
chàng Frank Carter nào đó, nếu tôi không nhầm...
- Morley không nghĩ tốt lắm về anh chàng ấy - Reilly trả lời - Ông ta
đã khuyên cô Nevill đừng gặp anh ta nữa.
- Có tin rằng anh Carter đã khá khó chịu về sự can thiệp đó không?
- Rất có thể.
Luôn luôn mỉm cười, Reilly nói thêm, sau một lúc im lặng: