- Chúng ta phải dự tính tất cả mọi khả năng - Poirot trịnh trọng nói -
nên hồi nãy tôi đã báo cho cậu biết rằng cậu là một nhân chứng rất quan
trọng và cậu phải cố gắng nhớ lại một cách rất chính xác tất cả những cái gì
đã xảy ra sáng nay.
Khuôn mặt căng thẳng của cậu thanh niên đã cho thấy rõ thiện ý của
cậu ta.
- Thực tế - cuối cùng cậu nói - tôi không thấy gì khác.
Giọng nói đầy bi thảm.
- Cảm ơn cậu Alfred. Cậu chắc chắn rằng trừ những người bệnh ra,
không ai vào trong nhà sáng nay?
- Không có một người lạ nào, thưa ông, tôi xin bảo đảm. Dĩ nhiên, tôi
không nói tới người bạn trai của cô Nevill, đã đi qua và đã làm khá ầm ỹ,
khi anh ấy không thấy cô ta ở đấy.
- Anh ấy đến vào lúc nào? - Japp hỏi.
- Sau chính trưa một chút. Khi tôi bảo cô Nevill vắng mặt cả ngày, anh
ta có vẻ sững sờ và nói là anh ta sẽ chờ để gặp ông Morley. Tôi đã trả lời là
ông chủ sẽ bận đến giờ ăn trưa, nhưng anh ta đã nói: "Không hề gì! Tôi sẽ
chờ".
Rồi Alfred bỗng sững sờ:
- Chà! - Cậu kêu lên - Tôi không nghĩ đến điều đó. Anh ta vào trong
phòng đợi, nhưng đã không còn ở đấy nữa, khi tôi trở lại. Chắc là anh ta đã
bỏ đi vì đã chán việc chờ đợi, rồi tự nhủ rằng mình sẽ trở lại sau…
VI
- Ông tin rằng ông đã làm được việc nói lên khả năng về một vụ giết
người trước chàng trai này chăng? - Japp hỏi Poirot, sau khi Alfred đi rồi.
- Tôi tin là như vậy - Poirot trả lời - Ý nghĩ đó sẽ tác động đến trí nhớ
của cậu ta như một chất kích thích và những sự việc mà cậu ta có thể đã
thấy hoặc đã nghe có lẽ sẽ trở lại trong trí óc cậu. Mặt khác cậu ta sẽ chú ý
nhìn những điều có thể đã xảy ra ở trong nhà...
- Tôi muốn điều đó - Japp thừa nhận - Vả chăng, không mong muốn
người ta nói đến vụ ám sát quá sớm...