điều gì đó với Blunt, có lẽ người ta tin rằng ông ta đã có thể nói gì với ông
ấy.
Thấy Gladys Nevill trở lại, Poirot ngừng nói.
- Ông Reilly - cô nói - lúc này đang bận nhổ răng. Ông sẽ đến đây
trong mấy phút nữa.
- Được! - Japp nói - Trong thời gian đó, chúng ta sẽ gặp lại cậu Alfred.
V
Alfred bị chia xẻ giữa những tình cảm khác nhau. Vụ này, trong tổng
thể, làm cho cậu vui thích, nhưng cậu bồn chồn lo lắng và sợ người ta khiển
trách cậu về tất cả những điều đã xảy ra. Cậu mới đến làm việc cho ông
Morley từ mười lăm ngày nay và trong hai tuần lễ ấy, cậu đã phạm nhiều
điều dại dột và đã chuốc lấy nhiều lời quở trách chính đáng, làm cho sự tin
cậy của ông chủ vào cậu đã hoàn toàn mất.
- Ông ấy càu cạu - cậu nói, trả lời cho một câu hỏi của Japp - nhưng
tôi không bao giờ tin rằng ông ấy sắp tự tử cả.
Poirot nói xen vào:
- Cần phải nói cho chúng tôi biết tất cả cái mà cậu có thể nhớ được về
những điều đã xảy ra buổi sáng ấy. Cậu là một người làm chứng hết sức
quan trọng và cậu có thể có ích cho chúng tôi.
Mặt của cậu thanh niên chuyển sang màu đỏ tía, trong khi ngực cậu ta
phồng lên. Cậu ta đã kể lại nhanh chóng với Japp về những sự kiện xẩy ra
trong buổi sáng. Bây giờ, cậu ta phát triển thêm. Cậu ý thức được sự quan
trọng của mình và điều nhận xét ấy đã làm vững lòng cậu.
- Tôi sẽ nói với các ông tất cả điều mà tôi biết - cậu trả lời - Các ông
cứ đặt cho tôi những câu hỏi...
- Chúng ta hãy bắt đầu bằng sự bắt đầu - Poirot nói - Sáng nay, cậu có
nhận thấy điều gì khác thường không?
- Không. Giống như tất cả các buổi sáng khác.
- Có người lạ vào nhà không?
- Không, thưa ông.
- Ngay cả những người bệnh?