- Cô Nevill - Japp nói - hôm nay cô được gọi xuống tỉnh phải
không?...
Cô ngắt lời ông:
- Vâng. Đấy là một chuyện ba láp và tôi thấy thật tệ hại là có những
người thích kiểu đùa như vậy.
- Tôi không hiểu cô.
- Rất đơn giản. Cô tôi có đau ốm gì đâu và cô chưa bao giờ khỏe hơn
thế. Cô ấy rất ngạc nhiên khi thấy tôi. Tất nhiên là vui lòng... Đối với tôi,
tôi giận điên người lên. Bức điện tín ấy đã làm cho tôi lo lắng...
- Cô có thể cho tôi xem bức điện được không?
- Không, vì tôi đã vất nó đi khi từ ga trở về. Nội dung rất ngắn. “Đêm
hôm qua, cô của cô có một cơn kịch phát. Tới càng sớm bao nhiêu càng
hay”.
Japp hắng giọng và hỏi:
- Bức điện ấy, cô có chắc rằng đấy không phải là do người bạn của cô,
ông Carter, gửi không?
- Frank? Tại sao anh ấy lại làm điềuu đó?... Ông nghĩ đấy là một vụ do
chúng tôi bố trí ư... Không, thưa ông thanh tra, chúng tôi - cả anh ấy lẫn tôi
- không bao giờ làm điều đó.
Sự phẫn nộ của Nevill, hình như thành thực, chống lại những lời nói
làm dịu lòng của Japp; nhưng cô đã bình tĩnh trở lại, khi ông hỏi về những
nguời bệnh mà Morley đã gặp vào sáng ấy.
- Tên của họ - cô nói - đều có tất cả ở trong sổ hẹn và chắc ông đã
xem. Tôi biết họ hầu hết. Vào mười giờ bà Soames. Bà đến vì hàm răng giả
của bà. Vào mười giờ rưỡi, Lady Giant. Đây là một bà đã có tuổi, ở Quảng
trường Lowndes. Vào mười một giờ, ông Hercule Poirot, ông này đến
thường xuyên, nhưng ông đang ở đây, ông Poirot. Tôi xin lỗi ông. Vụ này
làm cho tôi ngao ngán quá. Vào mười một giờ rưỡi, ông Alistair Blunt, chủ
nhà băng. Tất cả đã sẵn sàng và ông Morley không phải giữ ông này lại
lâu... Tiếp sau đó, cô Sainsbury Seale, đã gọi điện thoại để lấy hẹn. Cô ấy
đau, hình như thế, và ông Morley đã sắp xếp để nhận cô vào cuối buổi
sáng. Đấy là một người phụ nữ hay làm bộ làm tịch mà những câu chuyện