chỉ trừ một người, một người Mỹ trẻ, đã rời phòng đi ra vào lúc mười hai
giờ kém hai mươi, nhưng không ai thấy anh ta đi ra khỏi nhà cả. Vậy thì
chúng ta phải xếp anh ta vào số những người có thể cũng phải có tên trong
danh sách. Một anh chàng Frank Carter nào đó, anh ta không phải là người
bệnh, nhưng anh ta đến sau mười hai giờ một chút với hi vọng gặp ông
Morley. Anh này cũng thế, không ai thấy anh ta rút lui cả. Đấy là những sự
kiện, anh George. Anh nghĩ gì về những sự kiện đó?
- Thưa ông, tội ác đã xảy ra vào lúc mấy giờ?
- Vào khoảng giữa mười hai giờ và mười hai giờ hai lăm, nếu tội
phạm là ông Amberiotis. Nếu tội phạm là người nào khác, thì sau mười hai
giờ hai lăm, vì nếu sớm hơn, thì ông Amberiotis đã thấy xác chết.
George suy nghĩ, Poirot nhìn anh ta khích lệ.
- Thế thì sao, George ?
- Một ý nghĩ chợt loé lên trong tôi, thưa ông...
- Thế à?
- Thưa ông, đấy là việc ông cần phải tìm một nha sĩ khác.
- George - Poirot la lên - anh xuất sắc hơn ngày thường lắm! Đúng thế,
đấy là một điều hiển nhiên mà tôi chưa nhận thấy.
George phấn khởi, rời căn phòng.
Poirot uống từng ngụm nhỏ nước sô-cô-la, vừa suy nghĩ tới những sự
kiện mà ông vừa kiểm lại kỹ càng. Vụ này có vẻ thuận lợi như ông vừa tóm
tắt trên những nét lớn. Kẻ giết người, dù động cơ như thế nào, nhất thiết
phải là một trong những người mà ông đã nói đến.
Đề xuất ấy vừa được trình bày ra, Poirot nhận thấy ngay bản danh
sách của ông không đầy đủ: ông đã quên mất một tên.
Tất nhiên, chưa hẳn là tên của kẻ giết người.
Nhưng con người đó đã có mặt ở trong ngôi nhà vào lúc giết người,
ông ta phải được ghi vào danh sách.
Dưới tất cả tên của những người khác, Poirot viết tên của ông Barnes
vào.
- Thưa ông - George nói - có một bà yêu cầu nói chuyện với ông ở
điện thoại.