- Ông bạn thân mến, tôi không nói bóng gió gì cả. Chỉ có điều là theo
tôi, hình như trong thực tế có những người biến mất mà người ta không tìm
thấy dấu vết.
- Đấy là rất hiếm. Có nhiều người đàn bà biến mất, đồng ý, nhưng cuối
cùng hầu như luôn luôn, chúng tôi tóm lại được họ. Chín mươi phần trăm là
vấn đề tình cũ. Họ ở đâu đó với một người đàn ông. Tôi không tin rằng đấy
là trường hợp của cô Mabelle, hai L, E của chúng ta.
- Người ta biết đâu được - Poirot thận trọng nói - Song tôi đồng ý với
ông rằng diều đó ít có khả năng xảy ra. Dù thế nào đi nữa, ông có chắc rằng
một ngày nào đó, ông sẽ tìm ra cô ta không?
- Tuyệt đối chắc. Dấu hiệu nhận dạng của cô ta được công bố trên báo
chí và phổ biến trên đài phát thanh.
- Tất nhiên, điều đó có thể cho một cái gì...
- Chớ có lo lắng, ông bạn ơi - Japp kết luận - Chúng tôi sẽ lại tìm thấy
cô ta cho ông, người đẹp của ông, với những bộ quần áo lót đẹp bằng len và
tất cả, và tất cả…
Poirot đặt ống nghe.
* * *
George, rón rén đi vào theo thói quen, đặt lên trên chiếc bàn nhỏ một
chai sô-cô-la tỏa hơi và một đĩa gatô ngọt.
- George - ông nói - anh thấy tôi rất bối rối.
- Thực à, thưa ông? Tôi ngao ngán về điều đó.
Poirot tự rót một tách sô-cô-la. Ông khuấy cái thìa rất lâu trong món
ăn lỏng như kem này mà không nói một lời nào. George, ân cần và kính
cẩn, không nhúc nhích. Có nhiều lúc, Hercule Poirot đã tranh luận những
cuộc điều tra của ông với người hầu phòng mà ý kiến có lúc rất quý đối với
ông. Một số dấu hiệu có thể tuột khỏi một người đầy tớ kém thông minh, và
George đã nhận thấy rằng một trong những thời cơ ấy đã tới gần.
- George - Poirot nói - tôi nghĩ rằng anh đã biết tin về cái chết của ông
nha sĩ của tôi?
- Ông Morley phải không, thưa ông? Vâng, thưa ông. Rất đáng buồn,
thưa ông, ông ta tự bắn một viên đạn súng lục vào mình phải không?