phải nhờ đến: Vua, bộ trưởng bộ Nội vụ, các bà quận chúa...
Poirot ngoảnh về phía cô gái trẻ.
- Cô tâng bốc tôi - ông rì rầm.
Ông mỉm cười và giọng ông không tin chắc lắm.
IX
pan class="calibre3">Poirot đi bộ về nhà. Ông tư lự. Về đến nhà, ông
gọi điện thoại cho Japp.
- Thứ lỗi cho tôi đã quấy rầy ông, ông bạn thân mến - ông nói - và tôi
muốn biết ông đã tìm thấy bất kỳ điều gì chưa về bức điện mà Gladys
Nevill nhận được.
- Cái vụ đó vẫn tiếp tục làm cho ông quan tâm? Này, bởi vì điều đó
làm cho ông lo lắng, ông nên biết rằng có một bức điện! Việc hai người đã
được sắp xếp. Bà cô sống ở Richbourne trong vùng Somerset. Bức điện đã
được đánh đi từ Richbarne, là một vùng ngoại ô của London như ông biết.
- Rất rõ, điều đó rất rõ - Poirot nói - Nếu cô Nevill xem bức điện để
biết nó được đánh đi từ đâu, thì chữ “Richbarne” khá giống “Richbourne"
để thuyết phục cô là từ Somerset đến...
Sau một lúc im lặng, ông nói thêm.
- Japp, ông có biết điều mà tôi đang nghĩ không?
- Không.
- Này, tôi đang tự nói với mình rằng cái vụ đó do một kẻ rất thông
minh điều khiển.
- Hercule Poirot muốn đấy là một vụ giết người, vậy thì đấy là một vụ
giết người.
- Ông giải thích bức điện ấy như thế nào ?
- Một sự trùng hợp. Người nào đó đã muốn sai khiến cô gái trẻ...
- Tại sao?
- Ông Poirot thân mến, những việc đó không giải thích được, một kẻ
lừa phỉnh làm để chơi đùa. Nếu ông muốn chúng ta hãy nói rằng hắn bị
thiệt hại về sự lệch lạc của óc hài hước...
- Dù thế nào đi nữa, rất lạ là người đó đã chọn đúng, để làm một
chuyện lạ cho cô Nevill vào hôm mà Morley sắp phạm một sai lầm mà ông