- Tôi không biết. Hẳn là quá trưa một chút.
- Và anh ở lại đấy bao lâu? Nửa giờ?... Nhiều... hay ít hơn?
- Tôi không biết gì cả, tôi đã nói rồi. Tôi không phải là những chàng
trai luôn ngó vào đồng hồ.
- Có người nào đó ở trong phòng đợi khi anh ở đấy không?
- Khi tôi vào, có một lão người to có da láng như bôi đầu. Sau khi ông
ta đi rồi, tôi còn lại một mình.
- Thế thì, anh đã phải đi khỏi nhà trước lúc mười hai giờ rưỡi trưa, vì
vào giờ đó, có một bà tới.
- Có thể là như thế. Cái loại hầm ấy cuối cùng đã làm cho tôi phát cáu
lên.
Poirot nhìn Frank Carter và suy nghĩ. Theo ông hình như những câu
chuyện của anh thanh niên là thiếu thành thực. Song bằng giọng hữu nghị
hơn, ông tiếp tục câu chuyện.
- Cô Nevill đã nói với tôi rằng anh có may mắn là đã tìm được một
việc làm tốt?
- Nó được trả giá không tồi.
- Mười livre một tuần, tôi đoán?
- Đúng thế! Tạm được, phải không? Và điều đó chứng minh rằng tôi
có thể bảo vệ tôi, khi tôi muốn.
Anh ta tỏ vẻ vênh váo.
- Công việc có vất vả quá không? - Poirot hỏi.
- Không đến nỗi.
- Thú vị không?
- Rất thú vị. Nhưng, người ta nói "nghề nghiệp", tôi rất tò mò muốn
biết những nhà thám tử tư xoay xở như thế nào. Tôi hình dung rằng họ ít
khi đóng vai Sherlock Holmes và họ quan tâm nhất là những vụ ly hôn?
- Đấy là những vụ mà tôi luôn luôn từ chối - Poirot nói.
- Thực à? Thế thì ông sống như thế nào?
- Tôi tự sắp xếp anh bạn thân mến ơi, tôi tự sắp xếp.
- Ông Poirot - Gladys nhã nhặn nói - ông đứng trên đỉnh cao của cái
thang. Ông, ông là hạng thám tử mà những vị tai to mặt lớn trên quả đất