- Chính xác thì tôi không biết. Anh ấy làm thư ký, tôi tin là như vậy.
Anh ấy thuộc vào một bộ. Tôi viết thư theo địa chỉ của anh ấy ở London và
người ta sẽ gửi tiếp cho anh ấy.
- Cô không thấy điều đó là lạ sao?
- Trước đây, điều đó đã làm cho tôi ngạc nhiên, nhưng Frank đã bảo
đảm với tôi rằng đấy là hoàn toàn bình thường...
Poirot suy nghĩ một lúc rồi ông nói:
- Ngày mai là ngày chủ nhật? Cả hai người các bạn có vui lòng đến ăn
trưa với tôi ở Logan không? Tôi muốn nói câu chuyện buồn thảm ấy với cả
hai người.
- Rất vui lòng, ông Poirot. Điều đó sẽ làm cho hai chúng tôi hết sức
vui lòng.
VIII
Frank Carter là một thanh niên có tầm vóc trung bình, mặc quần áo rẻ
tiền nhưng lịch sự. Anh ta diễn đạt khá dễ dàng. Anh ta có hai con mắt rất
gần nhau và hay vặn mình một cách lạ lùng ở trên ghế ngồi khi một câu hỏi
làm anh ta lúng túng.
Anh ta dè chừng Poirot, tỏ ra rất ác cảm với ông.
- Ông Poirot, tôi không biết - anh ta tuyên bố - từ đầu rằng chúng tôi
được mời ăn trưa với ông. Gladys không nói gì với tôi cả.
Poirot mỉm cười.
- Cô ấy không có lỗi. Chúng tôi đã dàn xếp việc ấy hôm qua. Cái chết
của ông Morley làm cô ấy bận tâm nhiều và tôi đã nói với cô ấy rằng có lẽ
chúng ta sẽ nói với nhau về vấn đề đó...
Frank Carter, không quan tâm một chút nào về tập tục cả, đã cắt ngang
lời nhà thám tử.
- Cho đến nay, tôi đã chán ngấy về cái chết của Morley. Gladys, em
không thể nghĩ đến chuyện khác sao? Theo anh biết, ông ta không lỗi lạc
lắm đâu.
- Frank này - cô la lên - Sao anh lại nói vậy? Đấy là một con người rất
tử tế! Không phải ông ấy đã để lại cho em một trăm livre sao? Em đã nhận
được thư chiều ngày hôm qua.