- Có thể thế - anh thanh niên đáp lại với thái độ khó chịu - Ông ta chỉ
làm bổn phận của mình. Ông ta đã bắt em làm việc quá nặng. Và ai bỏ túi
tất cả lợi nhuận? Ông Morley, tất nhiên!
- Ông ấy trả cho em rất nhiều tiền.
- Đấy không phải ý kiến của anh. Cô Gladys bé bỏng ơi, em khiêm tốn
quá đấy và vì lẽ đó mà người ta bóc lột em. Anh đã đánh giá ông Morley từ
ngày đầu tiên và vì lẽ đó mà ông ta đã làm tất cả mọi cái có thể làm được
để em đuổi cổ anh đi.
- Ông ta không biết...
- Ông ta biết rất rõ!... Và nếu ông ta không chết, thì anh sẽ mắng cho
ông ta một mẻ.
Poirot cho rằng đã đến lúc phải can thiệp.
- Đấy chắc chắn là những lời mà anh có ý định nói với ông ta khi anh
đi đến đấy, hôm mà ông ấy chết phải không? - Ông hỏi.
Frank Carter nhìn chòng chọc vào nhà thám tử vẻ điên tiết.
- Ai bảo ông rằng tôi đã tới nhà ông ấy?
- Không đúng hay sao?
- Đấy là quyền của tôi. Tôi muốn gặp cô Nevill.
- Và người ta đã trả lời cho anh là cô ấy vắng mặt.
- Đúng, và điều đó, theo tôi, tỏ ra là khá mờ ám. Vì lẽ đó mà tôi đã nói
với cái tay có tóc hung ở cửa vào, là tôi chờ để gặp ông Morley. Đã từ lâu
ông ta đã làm mọi điều để khích Gladys chống lại tôi. Tôi dự định nói với
ông ta rằng tôi không còn là một gã thất nghiệp đáng thương nữa, rằng tôi
đã có việc làm thú vị và đối với Gladys, đã bắt đầu đến lúc chào từ biệt ông
ta và chăm lo sắm quần áo về nhà chồng.
- Nhưng, rốt cuộc, anh đã không nói với ông ấy tất cả những điều đó
hay sao?
- Không! Tôi đã chán ngấy việc chờ đợi ở trong cái hầm mộ của ông
ta và tôi đã đi ra.
- Vào lúc mấy giờ?
- Tôi không nhớ nữa.
- Anh đã đến vào lúc mấy giờ?