đã biết.
- Tôi không nói - Japp xác định - rằng có một mối quan hệ giữa nhân
đến quả. Đấy bởi vì cô Nevill đi vắng, Morley thì bị công việc thúc bách,
và chính vì bị thúc bách mà ông ta phạm sai lầm!
- Tôi không tin điều đó - Poirot nói.
- Tôi nghi ngờ điều đó. Nhưng ông hãy xem lập luận của ông đưa ông
đi đến đâu? Nếu với một ý đồ xác định mà người ta muốn tống cô Nevill đi
xa, đấy hẳn là Morley đã gửi bức điện. Do đấy mà ông ta đã cố ý giết
Amberiotis và không phải vì tai nạn.
Poirot im lặng, Japp nằn nì.
- Thế thì, Poirot, ông nghĩ gì về việc đó?
- Tôi nói rằng - ông trả lời - có thể là Amberiotis không phải do
Morley giết.
- Không thể được. Không ai đến thăm ông ấy ở Savoy cả. Ông ta ăn
trưa ở trong phòng mình và các bác sĩ đã khẳng định: Không có một vết
thuốc độc nào ở trong dạ dày. Nó không phải bị nuốt qua miệng, mà được
tiêm vào. Thế thì? Không, Poirot, cái vụ này là rõ ràng...
- Đấy là điều mà người ta muốn làm cho chúng ta tin.
- Ông cảnh sát trưởng bằng lòng như vậy.
- Và ông ấy không yêu cầu có những sự giải thích nữa về sự biến mất
của cô Sainsbury Seale sao?
- Điều đó là một việc khác. Cuộc điều tra đang tiếp tục. Người đàn bà
ấy phải ở đâu đó. Người ta không thể biến mất như thế được...
- Người ta bảo rằng có đấy.
- Chết hay là sống, cô ta ở đâu đó. Và theo tôi, cô ấy không chết.
- Tại sao không?
- Bởi vì chúng tôi đã không tìm thấy thi thể cô.
- Tất cả mọi xác thịt được thu về nhanh đến thế à?
- Chắc ông muốn ám chỉ rằng cô ấy đã bị ám sát và một ngày nào đó,
chúng tôi sẽ phát hiện ra cô, ở sâu trong một công trường đá, bị băm nhỏ
như thịt làm patê?