Vài ngày trước đây, Hercule Poirot đã nhầm khi thử đoán tên của một
bà đến thăm ông. Lần này, ông dự đoán đúng: giọng nói đập vào tai ông
chính là giọng của người mà ông đang đợi.
- Ông Hercule Poirot đấy phải không?
- Chính tôi đây.
- Jane Olivera, cháu gái ông Alistair Blunt đây.
- Kính chào cô, cô Olivera.
- Ông có thể đến nhà chú tôi không? Theo tôi, ở đấy, ông sẽ biết được
nhiều việc lý thú.
- Có thể được. Giờ nào thì thích hợp với cô?
- Sáu giờ rưỡi được không?
- Hãy tin ở tôi.
- Tôi hy vọng rằng tôi đã không quấy rầy ông trong công việc.
- Không đâu, cô Olivera ạ. Tôi đang chờ điện thoại của cô.
Hercule Poirot mỉm cười bỏ máy xuống. Ông tự hỏi Jane Olivera đã
tưởng tượng ra cái cớ gì để thuyết phục Alistair Blunt triệu ông đến nhà.
Ngay khi ông đến, người ta đưa ông vào trong một thư viện rộng có
cửa sổ nhìn ra sông Tamise. Ngồi trước bàn giấy, Alistair Blunt đang lơ
đễnh chơi với con dao rọc giấy. Ông ta có vẻ mệt nhoài của một người đàn
ông bị các bà vợ "của ông ta" quấy rầy. Jane Olivera đứng ở gần lò sưởi với
một người đàn hà đứng tuổi, nhỏ và béo, người đã tuyên bố ầm ĩ rằng
người ta không thể "không chú ý đến ý kiến của bà ta về vấn đề đó", khi
Poirot vào.
Alistair Blunt đã trả lời bà rằng bà rất có lý và đứng dậy để tiếp
Poirot.
- Vì bây giờ sắp đến vấn đề về tất cả những sự xấu xa - người đàn bà
tử tế nói thêm - nên tôi tin là tôi phải rút lui.
- Thưa mẹ, ở vị trí mẹ, đấy là đều con sẽ làm - Jane Olivera nói.
Theo lời khuyên của con gái, bà Olivera ra khỏi căn phòng, vẻ oai vệ,
không tỏ ra nhận thấy sự có mặt của Poirot.
- Ông Poirot - Alistair Blunt nói - ông đã chịu phiền thật là quý quá.
Cô Olivera, tôi chắc là ông biết? Chính cô ta đã đề nghị tôi ra hiệu cho