bà ta không thể là người bạn lớn của Rebecca được. Nếu không, tôi cũng đã
biết bà ta. Chắc chắn là bà ta đã gặp nhà tôi trong một phòng tiếp nào đó.
- Theo tôi - Jane Olivera nói - bà ta chưa bao giờ gặp thím tôi. Có điều
là bà ấy cần có một cái cớ để nói chuyện với chú...
- Rất có thể!
Trong giọng nói có nhiều sự độ lượng.
- Dù thế nào đi nữa - Jane Olivera nói tiếp - cháu thấy rằng cách thử
làm quen với chú ấy là rất đặc biệt.
Blunt nhún vai.
- Bà ta muốn tiền quyên góp của chú, chỉ có thế.
- Bà ấy có trở lại nài xin sau đó không? - Poirot hỏi.
- Không - Blunt nói - Tôi không nghe nói đến bà ta nữa, và ngay cả
tên của bà, tôi cũng đã quên khi Jane phát hiện thấy nó trên một bờ báo
hàng ngày.
Jane Olivera kết luận không tin chắc lắm.
- Dù sao, ông Poirot, tôi nghĩ rằng đấy là một việc nhỏ mà ông cần
phải biết.
Poirot đứng dậy.
- Tôi cảm ơn cô, cô Olivera, và tôi xin về. Bởi vì tôi biết ông rất bận,
ông Blunt.
- Để tôi dẫn ông đi - Jane nói.
Hercule Poirot nhếch mép mỉm cười.
Họ song song đi xuống cầu thang. Đến tầng trệt, Jane Olivera mời
Poirot vào trong một căn phòng nhỏ nhìn ra phòng lớn.
Khép cửa xong, cô ta nhìn vào ông và nói:
- Hồi nãy, ông muốn nói gì khi ông tuyên bố rằng ông chờ một cú điện
thoại của tôi?
Poirot xòe hai bàn tay ra, dơ gân bàn tay lên.
- Đơn giản thôi, điều mà tôi nói - ông trả lời với một nụ cười - Tôi chờ
một cú điện thoại của cô... và nó đến!
- Ông đã biết rằng tôi gọi điện thoại cho ông là vấn đê của bà
Sainsbury Seale ấy sao?