Poirot lắc đầu.
- Điều đó, đấy chỉ là một cái cớ - ông giải thích - Nếu cần cô sẽ tìm
thấy một cái khác.
- Nhưng tại cái quái gì mà ông đã có ý định gọi điện thoại cho tôi.
- Đề nghị cô nói cho tôi biết, điều chỉ dẫn nhỏ có liên quan đến bà
Sainsbury Seale, tại sao cô lại lại cung cấp cho tôi mà không phải cho sở
cảnh sát, như đấy là một điều tất nhiên?
- Rất tốt, thưa ông, rất tốt! Ông biết chính xác như thế nào?
- Tôi biết rằng - Poirot trả lời - cô quan tâm đến tôi từ khi cô biết rằng
ngày hôm kia, tôi đã tới thăm một người nào đó ở khách sạn Holborn
Palace.
Cô ta nhìn ông với một trạng thái sững sờ thực sự. Cô ta đã đổi sắc
mặt. Chưa bao giờ Poirot tin rằng một màu da nâu như vậy đã trở nên xanh
mét đi.
- Cô mời tôi đến đây - ông nói tiếp, rất bình tĩnh - bởi vì cô muốn biết
điều mà tôi có ở trong bụng. Xin cô thứ lỗi cho tôi cách diễn đạt. Điều mà
cô muốn biết, đấy là điều mà tôi biết về ông Howard Raikes.
- Tôi không biết ông nói về ai cả.
Bỏ qua điều khẳng định, thốt ra không có hi vọng lớn ấy, Poirot tiếp
tục:
- Tôi sẽ tránh cho cô cái khó khăn để đặt ra cho tôi những câu hỏi
khéo léo mà chắc chắn cô đã nghĩ tới. Tôi sẽ nói với cô điều mà tôi biết
hoặc đúng hơn, điều mà tôi đã đoán được. Lần đầu tiên tôi đến đây với
thanh tra Japp, cô đã ngạc nhiên về việc gặp chúng tôi... và rất lo lắng.
Ngay sau đó cô đã nghĩ tới cái gì đó đã xảy đến cho chú cô. Tại sao?
- Trời ơi, bởi vì ông thuộc về những người mà các sự việc có thể xảy
đến. Một hôm sau một vụ vay mượn ở vùng Ban căng mà tôi không biết vụ
nào, ông đã nhận một quả bom qua bưu điện. Và chú tôi thường thấy những
lá thư đe dọa trong thư tín của ông.
- Thanh tra trưởng Japp lúc đó đã nói với cô rằng - Poirot lại nói - một
nha sĩ, ông Morley đã bị giết. Cô còn nhớ câu trả lời của cô không? Cô đã
nói: "Nhưng thật là ngớ ngẩn!".