Cô ta cắn môi.
- Tôi nói thế à? - Cô ta nói - Đây chính là sự suy nghĩ ngớ ngẩn!
- Đối với tôi nó tỏ ra lạ lùng hơn là ngớ ngẩn. Nó để lộ ra rằng cô biết
cuộc sống cửa ông Morley và cô chờ đợi một điều gì đó xảy ra, không phải
cho ông ta nhưng hẳn là ở nhà ông ta...
- Ông thích kể những câu chuyện phải không?
Poirot không chú ý, tiếp tục:
- Cái điều gì ấy phải xảy ra ở trong nhà Morley, cô chờ đợi nó, hoặc
đúng hơn, cô sợ nó. Khi thấy chúng tôi, cô đã sợ rằng có điều gì đó xảy ra
cho chú cô. Vậy thì cô đã biết điều gì đó mà chúng tôi không biết. Tôi đã
kiểm tra lại kỹ càng những người đến vào sáng hôm ấy ở số 58 đường
Hoàng hậu Charlotte, tôi phát hiện ra ngay lúc đầu con người duy nhất mà
cô có thể quan hệ một cách phải lẽ: đấy là người Mỹ trẻ mà chúng ta vừa
nói tới ngay vừa rồi, ông Howard Raikes.
- Hay như một tiểu phẩm! Tôi sốt ruột chờ đợi hồi tiếp theo.
- Tôi đã đi gặp ông Howard Raikes. Đấy là một con ngừơi phải có một
sự hấp dẫn nào đó và nguy hiểm...
Ông không nói nữa. Ông chú ý nhìn khuôn mặt của cô gái. Cô ta mơ
mộng. Sau một lát, cô mỉm cười.
- Tôi chịu thua - cô nói - Ông Poirot, ông đã thắng. Tôi sợ đến chết
được, thực đấy!
Bây giờ cô nghiêm túc nói:
- Ông Poirot, tôi sắp nói với ông một số sự việc mà tôi thích chính tôi
kể cho ông, vì tôi nhận thức được rằng cuối cùng ông sẽ phát hiện ra
chúng.
Người đàn ông ấy, cái anh Howard Raikes ấy, tôi yêu anh ấy. Mẹ tôi
đã đưa tôi đến châu Âu, ít ra đấy cũng là một trong những lý do lưu trú của
chúng tôi, một số lý do khác mà bà hy vọng là biết chú tôi sẽ để lại cho tôi
tài sản của ông. Bà ngoại tôi là chị của Rebecca Arnholt và tôi chỉ là cháu
gái của Alistair Blunt, nhưng ông chú tôi không có bà con gần. Thế là tôi
rất thực thà với ông, ông Poirot, mẹ tôi là như vậy. Chúng tôi rất giàu - giàu
kinh khủng, theo cách nói của Howard - nhưng tài sản của chúng tôi không