đã quấy phá tôi. Kinh ngạc, tôi lại nhìn quanh. Không, chẳng có ai cả. Tôi
không thể làm gì khác hơn là chỉ nhún vai và lên bờ.
Tôi vất vả lắm mới chen được một lối đi giữa đám người ồn ào đang
chiếm cả cầu tàu.
Đúng như tôi nghĩ, Marc đón tôi ở bến tàu. Gặp nhau, chúng tôi ôm chặt
lấy nhau như để ép chặt hai trái tim.
- Henri… anh Henri thân mến! Hắn nói, giọng cảm động, mắt ươn ướt
nhưng nét mặt hân hoan.
- Em Marc thân yêu, tôi cũng nói.
Sau đó tôi bảo.
- Nào ta lên đường. Đưa anh về nhà chứ?
- Vâng, về khách sạn, khách sạn Temesvar ở đường Hoàng tử Miloch,
cách đây mười phút… nhưng khoan đã, để em giới thiệu anh với anh vợ
tương lai của em đã nhé!…
Tôi vô tình không để ý đến một viên sĩ quan đứng phía sau Marc: một
đại uý. Anh ta mặc trang phục Bộ binh Biên giới Quân sự, người khoảng
hai mươi tám tuổi, vóc người cao hơn trung bình, tướng oai vệ, râu mép và
râu cằm màu đỏ hung, vẻ hiên ngang và quý phái của người Hung, nhưng
đôi mắt niềm nở, miệng tươi cười, phong cách lịch thiệp.
- Đại uý Haralan Roderich, Marc giới thiệu.
Tôi bắt tay đại uý Haralan, anh nói.
- Ông Vidal ạ, chúng tôi sung sướng được gặp ông. Chắc ông không
tưởng tượng được gia đình tôi sẽ sung sướng đến bao nhiêu, vì chúng tôi rất
sốt ruột chờ ông đến.
- Kể cả cô Myra chứ? Tôi hỏi.
- Cố nhiên, anh Henri ạ, em tôi nói. Và hoàn toàn không phải lỗi cô ta
nếu tàu Dorothée không chạy được mười dặm giờ trong khoảng từ Vienne
đến đây.