Đại uý Haralan nói sõi tiếng Pháp như bố, mẹ, em gái anh vì họ đã từng
du lịch sang Pháp. Ngoài ra vì Marc và tôi đều rành tiếng Đức và biết ít
nhiều tiếng Hung, nên từ hôm đó trở đi chúng tôi trò chuyện với nhau bằng
các thứ tiếng ấy, nhiều khi lẫn lộn nhau.
Chúng tôi thuê xe chở hành lý về khách sạn Temesvar cùng với đại uý
Haralan và Marc. Vài phút sau, xe đã dừng trước khách sạn.
Tôi ở lại khách sạn với em tôi và hẹn sáng hôm sau đến thăm gia đình
Roderich. Phòng tôi ở khá đủ tiện nghi, sát bên là phòng Marc vẫn ở từ khi
hắn đến Ragz.
Câu chuyện chúng tôi kéo dài mãi đến giờ ăn tối. Tôi nói:
- Marc này, anh em mình lại gặp nhau và đều khoẻ mạnh. Nếu anh không
lầm thì chúng ta chia tay nhau đã một năm đằng đẵng.
- Vâng, em thấy thời gian dài thật. Mặc dù sự có mặt của Myra thân mến
đã thu ngắn những tháng gần đây… Nhưng nay anh đã đến rồi. Tuy vậy sự
xa vắng không thể làm em quên rằng anh vẫn là anh của em.
- Là người bạn tốt nhất của em. Marc ạ.
- Hơn nữa, anh Henri, mong anh hiểu cho rằng đám cưới em không thể
cử hành được nếu không có anh ở đây. Ngoài ra, phải được sự đồng ý của
anh chứ!
- Sự đồng ý của anh?
- Vâng, như thể em hỏi ý kiến cha chúng ta, nếu Người còn sống. Nhưng
cũng như ông ấy, anh không phải từ chối em điều đó, và khi anh biết cô
nàng…
- Anh đã biết nàng qua những bức thư em, và anh biết rằng em sung
sướng.
- Hơn cả điều mà em có thể nói được. Anh sẽ gặp cô ấy, anh sẽ đánh giá
cô ấy, anh sẽ yêu mến cô ấy, em chắc thế! Đây là người em gái tốt nhất mà
em đem lại cho anh.