- Biết đâu đấy, tôi nói, nhất là khi nhà hoạ sĩ chú ý đến người mẫu hơn là
bức hoạ…
- Cuối cùng rồi sẽ biết Henri ạ!… Em xin lặp lại: giống hơn là thật!…
Đó là tác phẩm đặc biệt của em, hình như… Vâng, trong suốt thời gian
Myra của em ngồi mẫu, mắt em không thể rời nàng được. Nhưng nàng lại
không đùa. Nàng dành những giờ quá ngắn ngủi ấy không phải cho vị hôn
phu mà cho người hoạ sĩ… Cây bút của em chạy trên mặt vải với một sự
đam mê lạ lùng!… Đôi khi tưởng chừng như bức vẽ sắp cử động và có sự
sống như bức tượng Galathée
- Bình tĩnh, hỡi Pygmalion, hãy bình tĩnh đi. À này, em bắt đầu giao
thiệp với gia đình Roderich như thế nào?
- Đã nói trong thư rồi đấy.
- Tôi biết rồi, nhưng còn…
- Nhiều phòng khách ở Ragz đã làm vinh dự cho em, họ nhận em vào từ
những ngày em mới đến. Đối với em không có gì dễ chịu hơn, dù chỉ là để
sống những buổi tối quá dài trong một thành phố lạ. Em thường lui tới
những phòng khách ấy và đâu đâu người ta cũng đón tiếp em thật niềm nở.
Nhờ vậy, em đã có dịp gặp lại đại uý Haralan.
- Gặp lại ư?
- Vâng, anh Henri ạ. Vì em đã gặp anh ta nhiều lần ở Pest. Một sĩ quan
có nhiều công lao, có một tương lai rạng rỡ và cũng là người đàn ông tử tế
nhất. Đối với anh ta chỉ còn có điều là chưa làm anh hùng trong những trận
giặc của Mathias Corvin…
- Là được sống vào thời kỳ đó! Tôi cười đáp lại.
- Đúng như anh nói. Marc nói tiếp. Tóm lại, ở đây chúng em đã gặp nhau
hằng ngày, và sự giao thiệp hơi hờ hững lúc đầu đã dần dần biến thành tình
bạn thân thiết. Anh ấy muốn giới thiệu em với gia đình, em đã sốt sắng
nhận lời vì em đã gặp Myra trong vài buổi tiếp tân, và…