thường cả. Nhờ đại uý Haralan em được giới thiệu vào gia đình này và
được tiếp đón nồng nhiệt. Điều này không làm anh ngạc nhiên, em không
thể nhìn cô Myra mà không bị những giá trị vật chất và tinh thần của nàng
mê hoặc…
- Đúng như anh nói, anh ạ!
- Những giá trị tinh thần là cho vị hôn phu. Những giá trị vật chất cho
nhà hoạ sĩ và những giá trị này sẽ không xoá khỏi khung vải cũng như
những giá trị kia, khỏi quả tim em… Em nghĩ sao về câu nói của anh?
- Rỗng tuếch nhưng đúng, anh Henri thân mến ạ!
- Sự đánh giá của em cũng đúng, và để kết luận, cũng như Marc Vidal
không thể trông thấy cô Myra Roderich mà không cảm vẻ duyên dáng của
nàng, cô Myra Roderich không thể trông thấy Marc Vidal mà không cảm…
- Em không nói cái đó, Henri ạ!
- Nhưng tôi nói, dù chỉ là để tôn trọng sự thật thần thánh của sự việc…
Và ông bà Roderich sau khi nhận biết việc đã xảy ra không lo ngại gì. Và
Marc đã sớm thổ lộ việc ấy với đại uý Haralan. Và đại uý Haralan không
nhìn sự việc bằng con mắt ác cảm. Anh ấy nói chuyện cỏn con ấy với bố
mẹ và bố mẹ anh đã nói với con gái. Sau đó Marc Vidal đã chính thức cầu
hôn và được chấp thuận, và thiên tiểu thuyết sắp kết thúc, như muôn ngàn
thiên khác cùng loại…
- Anh Henri thân mến ơi, Marc ngắt lời, cái mà anh gọi là kết thúc, theo
ý em chỉ là lúc bắt đầu.
- Em có lý đấy, Marc, và rồi anh chẳng còn biết giá trị những từ ngữ
nữa… Lúc nào đám cưới nhỉ?
- Đợi anh đến rồi mới định ngày.
- Vậy thì, lúc nào tuỳ em… Sáu tuần… sáu tháng… sáu năm…
- Anh Henri này, Marc đáp, xin anh nói với ông bác sĩ rằng thời gian của
một ông kỹ sư rất quý và nếu anh kéo dài quá mức để ở lại Ragz thì sự vận