hành của thái dương hệ sẽ rối loạn vì thiếu các tính toán khoa học của anh.
- Nói tóm lại, rằng tôi sẽ chịu trách nhiệm các vụ động đất, các trận lụt,
sóng thần và các thiên tai khác?
- Phải rồi. Ta không thể nào lui ngày cưới xa hơn…
- Xa hơn ngày kia hoặc ngay cả chiều nay phải không? Yên tâm đi, Marc
ơi. Anh sẽ nói tất cả những gì phải nói, mặc dù những tính toán của anh
thực ra không cần thiết đến như thế đối với trật tự của vũ trụ. Nhờ thế anh
có thể ở lại một tháng gần vợ chồng em.
- Thế thì tuyệt!
- Nhưng Marc thân yêu này, những dự tính của cậu là gì nào? Cậu có
định rời Ragz ngay sau khi cưới không?
- Chưa nhất định gì cả ạ – Marc trả lời. Chúng tôi còn nghiên cứu vấn đề.
Em chỉ lo cho hiện tại. Còn về tương lai, nó giới hạn vào đám cưới em. Xa
hơn nữa, không có gì cả.
- Quá khứ cũng không, tôi la lên, tương lai không có, chỉ duy nhất có
hiện tại! Về điểm này người Ý có một bài thơ mà tất cả những kẻ yêu
đương đều ngâm dưới ánh sao.
Hai anh em tiếp tục chuyện trò như thế, cho đến giờ cơm tối. Rồi Marc
và tôi, miệng hút xì-gà, chân bước chầm chậm trên bờ “ke” dọc theo tả
ngạn sông Danube.
Không phải với lần đi dạo đầu tiên về đêm như thế nầy tôi có thể nhìn
chung quanh thành phố. Nhưng ngày hôm sau và những ngày kế tiếp tôi
còn nhiều thì giờ đi khắp mọi nơi, chắc là cùng với đại uý Haralan hơn là
với Marc.
Cố nhiên đề tài câu chuyện vẫn không đổi, và mục tiêu vẫn là Myra
Roderich.
Một chữ, tôi không biết chữ nào, nhắc tôi nhớ lại điều mà viên trung uý
cảnh sát nói với tôi ở Paris trước ngày tôi khởi hành. Không có gì trong lời