- Và, tôi tiếp tục nói, cô em cũng có vẻ quyến rũ như ông anh. Các cuộc
viếng thăm của em đã chuyên cần hơn tại biệt thự bác sĩ Roderich…
- Vâng, Henri ạ. Đã ba tháng nay, không tối nào em không đến đấy.
Ngoài ra khi em nói về Myra yêu dấu của em, anh đừng tưởng em nói quá
đáng.
- Nhưng không bạn ơi, không đâu! Em không nói quá đáng đâu. Anh quả
quyết rằng không thể nào quá đáng khi nói về nàng. Và hơn nữa, nếu em
muốn biết quan niệm thành thật của anh, thì đấy, anh thú nhận rằng anh
thấy em khiêm tốn đấy.
- Anh Henri, em yêu nàng lắm.
- Điều này đã rõ rồi. Ngoài ra anh hài lòng nghĩ rằng em sắp vào một gia
đình danh giá nhất.
- Và được quý trọng nhất – Marc trả lời. Bác sĩ Roderich là một thầy
thuốc rất được mến chuộng, các đồng nghiệp rất trọng nể ông ta. Đồng thời
ông là người tốt nhất và rất xứng đáng làm cha…
- Của con gái ông – tôi nói – cũng như bà Roderich không kém xứng
đáng làm mẹ cô ta.
- Bà ta! Người đàn bà tuyệt diệu! Marc la lên. Được tất cả bà con họ
hàng sùng bái, bà ấy ngoan đạo, nhân từ, chăm làm việc thiện.
- Một người hoàn hảo! Và bà ấy sẽ là một bà mẹ vợ không thể có ở Pháp,
phải vậy không Marc?
- Đùa cợt đi! Đùa đi!… Henri ạ, trước hết, đây chúng ta không phải ở
Pháp mà ở Hungary, trong xứ mà phong tục tập quán còn giữ vẻ nghiêm
khắc của thời xưa, xứ mà trong gia đình hãy còn chế độ gia trưởng…
- Nào, vị gia trưởng tương lai, vì đến lượt em sẽ là như thế…
- Đây là một hoàn cảnh xã hội…
- Vâng, hỡi địch thủ của Mathusalem, của Abraham, của Isaac, của
Jacob
. Cuối cùng câu chuyện của em đối với anh chẳng có gì khác