- Vâng, anh chấp nhận, Marc ạ, vì biết trước rằng em đã chọn lựa tuyệt
hảo rồi. Nhưng sao không đến thăm bác sĩ Roderich ngay chiều nay?
- Không, sáng mai… Bọn em đâu có nghĩ rằng tàu đến sớm như vậy, cứ
tưởng mãi đến tối cơ. Chỉ vì cẩn thận mà Haralan và em đã ra bến tàu và đã
bất ngờ thấy mọi người lên bờ. Ối chà, nếu Myra của tôi được trông thấy!
Chắc cô ấy tiếc lắm!… Nhưng em nhắc lại, người ta chỉ đợi anh vào ngày
mai. Bà Roderich và con gái đã có chương trình chiều nay rồi. Sáng mai họ
sẽ hết sức xin lỗi anh.
- Đồng ý, Marc ạ, tôi trả lời. Vì chúng ta chỉ ở gần nhau hôm nay trong
vài giờ, ta hãy tranh thủ để chuyện trò, nói về quá khứ và tương lai, trao đổi
tất cả những kinh nghiệm sau một năm xa cách.
Marc thuật lại cuộc du lịch của mình từ ngày hắn rời Paris. Tất cả đoạn
đường đều được đánh dấu bằng thành công, sự lưu trú ở Vienne, ở
Presbourg, đâu đâu cánh cửa của thế giới nghệ sĩ cũng rộng mở để đón tiếp
hắn. Nói chung hắn chưa hề cho tôi biết những điều này. Một bức hoạ chân
dung ký tên Marc Vidal là một vật quý mà người ta tranh giành nhau rất
hăm hở giữa những nhà giàu người Áo cũng như người Hung.
- Em không đủ sức phục vụ tất cả. Những đơn đặt hàng và những cuộc
đấu giá khắp nơi! Anh biết không, một nhà tư sản nhân hậu ở Presbourg đã
nói “Marc Vidal vẽ giống người thật”. Vì vậy – em tôi nói đùa thêm – có lẽ
một ngày kia người ta sẽ bắt cóc em để hoạ chân dung cho cả triều đình
Vienne!
- Coi chừng, Marc, coi chừng đấy! Đây là lúc em phải lúng túng nếu bấy
giờ em rời Ragz để vào triều!
- Tôi sẽ từ chối bằng một cách lễ phép nhất trên đời, bạn ạ. Giờ đây
không thể còn có vấn đề chân dung, hay đúng hơn em mới vẽ xong bức
chân dung cuối cùng.
- Của cô ấy phải không?
- Của cô ấy, và có lẽ em chưa vẽ bức nào tệ hơn.