nói của em tôi cho thấy rằng thiên tiểu thuyết của hắn bị trở ngại, dù chỉ
một ngày. Tuy nhiên nếu Marc không có đối thủ, ít nhất đối thủ ấy cũng đã
có trước rồi bởi vì người con trai Otto Storitz đã theo đuổi Myra Roderich.
Hơn nữa không có gì ngạc nhiên nếu người ta đến cầu hôn một cô gái vẹn
toàn và giàu có.
Những lời tôi tưởng như đã nghe lúc sắp tới tàu lên bờ lại hiện ra trong
trí tôi. Tôi cố tin mình bị một ảo giác đánh lừa. Vả lại, cứ cho rằng những
lời ấy thật sự có nói lên thì phải kết luận thế nào, vì tôi không biết ai đã lên
tiếng như thế? Tôi đã muốn buộc tội cái người Đức khó ưa mà chúng tôi
cho là đã xuống tàu tại Pest. Nhưng tôi đã phải bỏ ý kiến đó vì hắn đã rời
tàu tại Vukovar. Trong trường hợp này chỉ còn có giả thiết về một người
đùa dở mà thôi.
Tôi không cho em tôi biết chuyện xảy ra ấy nhưng tôi nghĩ nên cho hắn
biết qua những điều tôi nghe được về Wilhelm Storitz.
Lúc đầu Marc đáp lại bằng một cử chỉ “cóc cần” rất đặc trưng, nhưng rồi
hắn bảo.
- Thực ra Haralan đã có nói với em về con người ấy. Hình như hắn là con
trai duy nhất của nhà bác học Otto Storitz, người đã mang tiếng là phù
thuỷ. Cái tiếng ấy cố nhiên là không xác đáng bởi vì ông ấy thật sự đã có
một địa vị quan trọng trong khoa học tự nhiên, ông đã có nhiều khám phá
quan trọng về hoá học và vật lý học. Nhưng sự cầu hôn của con trai ông ta
đã bị từ chối.
- Rất lâu trước khi người ta nhận lời em phải không?
- Nếu em không lầm thì khoảng bốn, năm tháng trước.
- Vậy thì hai sự việc không liên quan gì với nhau ư?
- Không.
- Cô Myra có biết việc Wilhelm Storitz mơ ước làm chồng cô ta chăng?
- Em không tin như thế.