quãng đường không xa, tôi trông thấy một người vóc trung bình và khá
luống tuổi vì dáng đi nặng nề.
Nhưng tôi thôi không nghĩ đến việc nầy nữa. Bị Marc hỏi dồn dập, tôi
phải nói về công việc của tôi, về tin tức của bạn bè chung của chúng tôi, về
giới nghệ sĩ mà tôi vẫn thường liên lạc. Chúng tôi nói nhiều đến Paris, nơi
mà Marc sẽ về ở sau lễ cưới. Hình như Myra cũng vui thích được trở lại
Paris mà nàng đã biết.
Tôi cho Marc hay rằng tôi có mang những giấy tờ theo bức thư của hắn.
Hắn có thể yên lòng, sẽ không thiếu gì những hộ chiếu cần thiết cho cặp vợ
chồng mới cưới.
Nói chung, câu chuyện quay trở lại mãi về ngôi sao lớn nhất ấy, là cô
Myra rực rỡ, như cây kim nam châm quay về miền cực Bắc. Marc mãi nói
và tôi mãi nghe về nàng. Đã lâu lắm hắn muốn nói với tôi những điều nầy.
Nhưng tôi phải biết điều, hoặc là câu chuyện của chúng tôi phải kéo dài cho
đến sáng.
Chúng tôi phải quay về khách sạn, và tôi nhìn lại phía sau một lần cuối.
Bến tàu vắng ngắt. Cứ cho là người theo dõi chỉ là tưởng tượng của tôi, nay
hắn đã biến mất.
Mười giờ rưỡi, Marc và tôi đã ở trong phòng riêng tại khách sạn
Temesvar. Tôi đi nằm và bắt đầu ngủ.
Bỗng tôi giật mình nhỏm dậy. Mơ chăng?… Ác mộng chăng?… Những
lời tôi tưởng nghe trên tàu Dorothée, nay tuồng như nghe lại trong giấc ngủ
chập chờn, những lời hăm doạ Marc và Myra Roderich!