Tôi biết biệt thự này trước khi đến viếng, vì trong câu chuyện ngày hôm
qua, Marc không bỏ sót một chi tiết nào. Hắn đã tả tỉ mỉ từng phòng, kể cả
cái cầu thang độc đáo mà trên cùng là một vọng lâu và một sân thượng hình
tròn, từ đó có thể nhìn bao quát thành phố và dòng sông Danube. Tôi còn
biết rất chính xác Myra thích ngồi chỗ nào ở bàn ăn hay ở phòng khách,
chiếc ghế nào cô thích ngồi ở cuối vườn, dưới bóng một cây lật tuyệt đẹp.
Khoảng một giờ chiều, Marc và tôi được tiếp đón trong tiền sảnh rộng có
lắp kính, ở mặt trước nhà. Chính giữa tiền sảnh được bày biện một chậu
đồng chạm trổ, trong chậu nhiều bông hoa đầu xuân đang nở rộ, khoe màu
sắc rực rỡ. Những cây nhỏ vùng nhiệt đới như cọ, dương, cau, trang trí
những góc phòng. Trong khung gỗ là nhiều bức hoạ thuộc các trường phái
Hungary và Hà Lan mà Marc đánh giá rất cao.
Trên giá, để bức chân dung của Myra, một tác phẩm nghệ thuật tuyệt
đẹp, rất xứng đáng với tên người ký và cũng là người thân nhất của tôi trên
cõi đời này.
Bác sĩ Roderich vừa tròn năm mươi tuổi, nhưng vóc dáng còn trẻ hơn
tuổi đó. Người ông cao ráo, lưng thẳng, mái tóc dày lốm đốm bạc, da dẻ
hồng hào và thể chất cường tráng, không một dấu vết bệnh tật. Ở ông thể
hiện đặc trưng của con người Hungary thuần tuý, con mắt nồng nhiệt, dáng
đi cả quyết, phong độ cao quý, và toàn thể người ông ta toát ra một nét kiêu
hãnh tự nhiên, nó điều hoà vẻ mặt tươi cười của ông. Tôi vừa được giới
thiệu, ông nồng nhiệt siết chặt tay tôi, tôi hiểu ngay mình đang đối diện với
một người hoàn hảo nhất trên đời.
Ở tuổi bốn lăm, bà Roderich vẫn giữ được nhiều nét của một sắc đẹp
lộng lẫy những ngày đã qua, những nét đều đặn, cặp mắt xanh lơ sâu thẳm,
một mái tóc đẹp đã chớm hoa râm, một cái miệng với hàm răng tuyệt mỹ
và một thân hình thanh tú.
Marc đã mô tả bà một cách trung thực. Nơi bà toát ra phong thái của
người đàn bà tuyệt diệu với đủ mọi đức hạnh. Bà tìm thấy hạnh phúc trọn