hùng vĩ với làn nước như trộn lẫn ánh vàng, về cả nước Hungary với biết
bao kỷ niệm lịch sử, về vùng puszta
danh tiếng đang thu hút những kẻ
hiếu kỳ ở khắp năm châu bốn biển.
- Ông về đây, chúng tôi vui mừng khôn xiết, ông Vidal ạ! Cô Myra vẫn
luôn mồm nhắc câu này, hai bàn tay chắp lại một cách yêu kiều. Chuyến đi
của ông cứ kéo dài làm chúng tôi lo quá. Chỉ khi nhận được bức thư ông
viết từ Pest chúng tôi mới yên tâm.
- Tôi rất có lỗi, cô Myra ạ – tôi đáp – rất có lỗi vì chậm trễ ở dọc đường.
Đến Vienne nếu tôi đáp xe thơ thì tôi đã đến Ragz lâu rồi. Nhưng nhiều
người Hungary ắt sẽ không tha thứ nếu tôi dám bỏ qua dòng sông Danube
lừng danh mà họ có lý do chính đáng để hãnh diện.
- Thưa ông Vidal, đúng là con sông oanh liệt của chúng tôi, ông bác sĩ
đồng tình. Nó thuộc về chúng tôi từ Presbourg tới Belgrade.
- Chúng tôi thay cô ấy tha lỗi cho ông, ông Vidal ạ, bà Roderich nói, bởi
vì cuối cùng ông đã ở đây rồi và bây giờ thì không còn gì làm trì hoãn hạnh
phúc của hai trẻ này nữa.
Vừa nói bà Roderich vừa đưa mắt âu yếm nhìn con gái và Marc, hai
người đã kết hợp trong tim bà. Ông Roderich cũng làm y như thế. Còn về
“hai trẻ” mắt chúng nó nuốt chửng lẫn nhau. Phần tôi, tôi rất cảm động về
niềm hạnh phúc của gia đình đầm ấm này.
Chiều hôm ấy không cần phải đi đâu cả. Nếu ông bác sĩ phải quay về
công việc thường lệ thì bà Roderich và con gái bà không có việc gì phải ra
khỏi nhà. Cùng với họ tôi đi khắp toà biệt thự, ngắm nhìn những cái đẹp
bên trong, các bức tranh và đồ chơi chọn lọc, các tủ chén đầy bát đĩa bằng
bạc ở phòng ăn, các tủ và rương cổ của viện bảo tàng.
- Còn cái tháp nữa! Myra kêu lên. Ông Vidal có cho rằng cuộc viếng
thăm đầu tiên này kết thúc nếu không trèo lên tháp chăng?
- Không đâu, cô Myra ạ, không đâu! Không có bức thư nào mà Marc
không tán dương tháp này. Nói cho đúng, tôi đến Ragz chỉ để leo lên tháp