- Và các nhà thờ của ta, cô Myra tiếp, ông có thấy những nhà thờ của
chúng tôi không, với những gác chuông, nào là chuông lớn, chuông nhỏ?
Chủ nhật ông sẽ nghe chuông đổ! Và Toà Thị sảnh với cái sân danh dự giữa
hai toà nhà, mái nhà cao, cửa sổ lớn và gác chuông lớn vẫn điểm giờ!
- Mai tôi sẽ đến viếng đấy, tôi nói.
- Này, thưa ông, Myra vừa nói vừa quay qua nhìn Marc, trong khi tôi chỉ
Toà Thị sảnh cho ông thì ông nhìn cái gì vậy?
- Nhà thờ lớn, cô Myra ạ… cái khối đồ sộ của nhà thờ, những ngọn tháp
ở phía trước, mũi tên chính giữa hướng lên cao như để dắt dẫn những lời
cầu nguyện lên trời và nhất là cái cầu thang vĩ đại.
- Và tại sao lại say mê cái cầu thang đến thế? Myra hỏi.
- Vì nó ở ngay dưới mũi tên, nó dẫn đến đàn hát đồng ca, nơi mà… Marc
vừa trả lời vừa nhìn vị hôn thê mà khuôn mặt xinh đẹp đã bắt đầu ửng đỏ.
- Mà sao? Myra hỏi.
- Mà tôi sẽ nghe từ chính miệng cô cái chữ lớn nhất trong các chữ mặc
dù nó chỉ có một vần, cái chữ đẹp nhất!
Sau khi đã ngừng chân khá lâu trên sân thượng của vọng gác, chúng tôi
lại xuống vườn để gặp bà Roderich đang chờ chúng tôi.
Hôm ấy tôi dùng bữa tối tại gia đình này và ở lại chơi. Nhiều lần cô
Myra ngồi vào đàn piano vừa dạo đàn vừa hát bằng một giọng truyền cảm
những ca khúc Hungary độc đáo, những đoản ca, bi ca, tráng ca, ba-lát,
khiến cho người nghe vô cùng cảm động. Sự say mê ấy sẽ kéo dài đến
khuya nếu đại uý Haralan không nhắc chúng tôi về.
Đến khách sạn Temesvar Marc theo tôi vào phòng và nói.
- Trong thư, em đã thổi phồng chăng? Anh có cho rằng trên đời còn có
một cô gái nào khác nữa không?
- Một cô khác! Tôi đáp lại. Nhưng tôi muốn hỏi rằng có thể có một cô
nào khác, và cô Myra Roderich có thực trên đời này chăng!