ấy.
- Vậy mời ông, tôi không lên nổi vì cao quá, bà Roderich nói.
- Mẹ! Chỉ có một trăm sáu mươi bậc thôi mà!
- Vào tuổi mẹ, mỗi năm cũng không đi được bốn bậc nữa cơ, đại uý
Haralan nói. Thôi mẹ ở đây, chúng con sẽ gặp mẹ ở ngoài vườn.
- Nào ta lên trời! Myra reo lên.
Cô phóng nhanh làm chúng tôi phải khó nhọc lắm mới theo kịp. Trong
hai phút chúng tôi lên đến vọng gác rồi sân thượng để nhìn một phong cảnh
xinh đẹp mở ra trước mắt.
Phía tây là tất cả thành phố và vùng ngoại ô nằm dưới chân đồi Wolkang
tới toà lâu đài cổ mà tháp vọng lâu thấp thoáng dưới lá cờ Hungary. Về
phía nam, dòng sông Danube uốn khúc, rộng chừng một trăm bảy mươi
lăm toa-dơ
với vô số thuyền bè xuôi ngược và xa hơn nữa là những ngọn
núi mờ ảo của một tỉnh biên giới Serbie. Về phía bắc, vùng puszta với
những khu rừng chen chúc như cây cối trong công viên, những cánh đồng,
những nương rẫy, những bãi cỏ đứng sắp hàng sau những dãy nhà miền quê
và những nông trại với chuồng bồ câu nhọn hoắt.
Tôi say mê cái phong cảnh đa dạng tuyệt diệu này, nhất là hôm ấy tốt
trời, ánh nắng rực rỡ cho ta nhìn rõ đến tận chân trời xa tắp.
Cô Myra giải thích cho tôi.
- Đây là khu vực quý tộc, có lâu đài, có biệt thự, có công viên, có tượng
đá… Còn từ phía kia trở đi là khu vực thương mại, có đường phố đông
người, có chợ quán… Và sông Danube, vì luôn luôn phải nhắc đến sông
Danube của chúng tôi, vào giờ nầy nó đã rộn rã chưa!… Và đảo Svendor
một màu xanh rờn với những cánh đồng và bãi cỏ đang trổ hoa!… Anh tôi
sẽ không quên đưa ông đến đấy.
- Cô cứ yên trí, đại uý Haralan trả lời, tôi sẽ không miễn cho ông Vidal
một xó xỉnh nào ở Ragz cả.