vẹn bên cạnh chồng, quý mến con cái bằng một niềm âu yếm của người mẹ
nhìn xa thấy rộng.
Bà Roderich tiếp tôi rất thân mật, điều làm tôi vô cùng cảm động. Bà
sung sướng được tiếp người anh của Marc Vidal tại nhà bà với điều kiện là
ông anh ấy phải tự nhiên như người nhà.
Nhưng Myra Roderich đây rồi! Cô chạy đến tôi tươi cười, hai tay dang
rộng. Phải rồi, một người em gái trong cô bé này, một người em gái ôm hôn
tôi và tôi hôn lại một cách tự nhiên. Tôi có cơ sở để tin rằng Marc nhìn tôi
như thế mà không khỏi phân bì.
- Em ấy à, em chưa được thế! hắn thở dài ghen tị.
- Vì anh không phải là anh tôi. Cô em dâu tương lai của tôi giải thích, vẻ
đùa cợt.
Cô Roderich đúng là người mà Marc đã tả cho tôi, người trong bức hoạ
tôi vừa ngắm nghía và ngợi khen. Một cô gái có mái tóc vàng óng như tơ,
một cô gái hoà nhã, vui tính với đôi mắt xanh đẫm long lanh trí tuệ với màu
ấm của nước da người Hung với cái miệng xinh xắn và đôi môi hồng hé mở
trên bộ răng trắng muốt. Với thân hình hơi cao hơn trung bình và dáng đi
thanh nhã, cô là hiện thân của sự duyên dáng, của phẩm cách cao quý
nhưng không kiểu cách không điệu bộ.
Thực ra nếu nói rằng những bức chân dung của Marc giống hơn mẫu thì
cũng có thể nói đúng hơn rằng cô Myra tự nhiên hơn tự nhiên.
Đại uý Haralan cũng có mặt ở đây, oai vệ trong bộ quân phục. Anh trông
giống cô em gái một cách kỳ lạ. Anh chìa tay cho tôi, coi tôi như người
anh. Chúng tôi thân nhau ngay mặc dù tình bạn mới bắt đầu từ hôm qua.
Tôi đã làm quen với mọi người trong gia đình.
Câu chuyện tiếp tục đủ mọi đề tài. Chúng tôi nói về chuyến đi trên tàu
Dorothée, về công việc làm ăn của tôi ở Pháp, về thời gian tôi rảnh, về
thành phố Ragz xinh đẹp này mà tôi sẽ được viếng thăm khắp nơi, về con
sông lớn mà tôi phải xuôi xuống đến tận vùng Cửa sắt, con sông Danube