- Wilhelm Storitz! Ông Cảnh sát trưởng khẽ đáp lại.
- Vâng.
- Hắn không trông thấy chúng ta chứ?
- Không, trong bóng đêm ai cũng như ai. Vả lại trời tối thì ta cũng vô
hình như hắn.
Tuy nhiên tiếng nói tiếp tục đến tai chúng tôi, nghe không rõ lắm, chắc
chắn có hai người đang đối thoại.
- Không phải một mình hắn, ông Stepark thì thầm.
- Không… có lẽ với người đầy tớ của hắn!
Cúi người sát đất, ông Stepark kéo tôi cùng đến dưới rặng cây. Nhờ bóng
tối che chở, chúng tôi có thể đến khá gần họ để nghe cho rõ hơn mà không
sợ bị phát hiện.
Chúng tôi đến ẩn một nơi cách Wilhelm Storitz chừng non mười bước.
Cố nhiên chúng tôi không trông thấy người nào cả, nhưng chúng tôi vẫn
kiên nhẫn chờ đợi.
Kể từ khi nhà hắn cháy, chưa bao giờ có một dịp tốt như thế này để biết
kẻ thù chúng tôi đang ở đâu, mưu tính gì, và hơn thế nữa, để bắt hắn.
Hắn không thể ngờ rằng chúng tôi ở đây, giỏng tai lên nghe. Chúng tôi
cúi người giữa các cành cây, nín thở, hồi hộp nghe những lời bọn chúng
trao đổi, khi rõ khi mờ tuỳ lúc hai người chủ tớ đi gần hay xa hàng cây.
Câu đầu tiên của Wilhelm Storitz chúng tôi nghe được như sau:
- Bắt đầu ngày mai ta có thể về đây chứ?
- Từ ngày mai, người đối thoại vô hình của hắn đáp – chắc là người lão
bộc Hermann – và sẽ không người nào biết được ta là ai.
- Ông trở về Ragz lúc nào?
- Từ sáng nay.
- Được… Và cái nhà ấy, đã thuê rồi chứ?