- Tệ hại nhất là tôi không biết làm sao. Bọn u mê ấy đã phá huỷ phòng
thí nghiệm của tôi và tôi không còn một lọ số 2 nào khác. May mà chúng
nó không phát hiện chỗ giấu trong vườn, nó ở dưới đống gạch vụn nên phải
cần có ông để bươi ra.
- Theo lệnh ông, Hermann nói.
- Đến đây với tôi sáng ngày kia, khoảng mười giờ. Ban ngày ban đêm
đối với chúng ta cũng thế thôi, và ít nhất ban ngày ta cũng dễ trông thấy rõ.
- Tại sao không là ngày mai?
- Mai tôi có việc khác phải làm. Tôi tính làm một vố theo ý tôi, làm cho
con người ấy phải đau khổ.
Hai kẻ đối thoại lại dạo bước. Khi họ trở lại.
- Không, tôi không rời Ragz, Wilhelm Storitz nói bằng một giọng đầy
tức giận, khi sự căm thù của tôi đối với gia đình ấy chưa nguôi, khi mà
Myra và người Pháp ấy…
Hắn không nói hết câu, hay đúng hơn đấy là tiếng gầm thoát ra từ lồng
ngực hắn. Lúc ấy, hắn đi qua sát chỗ chúng tôi. Có lẽ chỉ cần với tay ra là
nắm được hắn, nhưng chúng tôi tập trung chú ý vào lời nói của Hermann.
- Bây giờ ở Ragz người ta biết rằng ông có khả năng tàng hình, nhưng
người ta không biết bằng cách nào thôi.
- Và cách ấy, người ta không bao giờ biết được, Wilhelm Storitz đáp,
Ragz chưa hết chuyện với tôi đâu. Ho đã đốt nhà tôi, họ tưởng đốt được bí
mật của tôi. Bọn điên! Không, Ragz không thoát khỏi sự trả thù của tôi đâu,
và tôi sẽ không để một viên gạch còn nguyên.
Hắn vừa nói dứt câu hăm doạ thành phố thì những cành lá trong lùm cây
bỗng vạch ra. Ông Stepark phóng theo hướng có tiếng nói. Bỗng ông la lên.
- Tôi nắm một tên rồi, ông Vidal. Phần ông tên kia!
Không còn nghi ngờ gì, bàn tay ông vồ trúng một thân hình có thể mó
vào được nhưng không thể nhìn thấy được. Nhưng ông bị đẩy lùi rất dữ