dội, nếu tôi không nắm được tay ông giữ lại thì hẳn ông đã ngã rồi.
Tôi nghĩ rằng chúng tôi sắp bị tấn công trong những điều kiện rất bất lợi,
vì không thể trông thấy người tấn công. Nhưng không sao cả. Một tiếng
cười mỉa mai vang lên bên phía trái chúng tôi, và tiếng chân bước xa dần.
- Bắt hụt! Ông Stepark kêu lên, nhưng chắc hẳn sự vô hình không giúp
chúng nó khỏi bị bắt về thể xác!
Tiếc thay bọn chúng đã thoát khỏi tay chúng tôi và chúng tôi lại không
biết nơi chúng ẩn trốn. Ông Stepark tỏ vẻ phấn khởi.
- Ta đã nắm được chúng, ông nói thì thầm trong khi chúng tôi bước về
phía “ke” Batthyani. Chúng tôi biết điểm yếu của kẻ thù và chúng tôi cũng
hiểu rằng ngày kia Storitz phải đến chỗ căn nhà sụp đổ. Sự kiện nầy cho
chúng ta hai phương án thắng lợi. Nếu phương án này thất bại, phương án
kia sẽ thành công.
Từ biệt ông Stepark, tôi trở về biệt thự. Trong khi bà Roderich và Marc
chăm nom Myra, tôi vào phòng ông bác sĩ. Cần phải báo ngay cho ông biết
việc vừa xảy ra ở đảo Svendor.
Tôi kể hết với ông, kể cả câu kết luận của ông Stepark, nhưng cũng nói
thêm rằng tôi cảm thấy không được an tâm lắm.
Ông bác sĩ cho rằng trước những lời đe doạ của Wilhelm Storitz, trước ý
chí của hắn theo đuổi cuộc báo thù gia đình Roderich và toàn thể thành
phố, việc ra đi khỏi Ragz là một điều khẩn thiết. Cần phải đi, đi một cách bí
mật, đi càng sớm càng tốt.
- Tôi tán thành ý kiến ông, tôi nói, và chỉ xin nêu lên câu hỏi: Liệu Myra
có đủ sức chịu đựng những khó nhọc của đường trường không?
- Sức khoẻ của con gái tôi không hề bị suy giảm, ông bác sĩ trả lời. Nó
không đau ốm gì. Chỉ có lý trí nó bị thương tổn thôi.
- Với thời gian cô ấy sẽ phục hồi lý trí, tôi quả quyết, nhất là tại một xứ
khác, nơi mà cô không còn sợ gì nữa.