- Ôi! Ra đi có tránh được nguy hiểm chăng? Ông bác sĩ kêu lên. Wilhelm
Storitz không theo chúng ta sao?
- Thưa không! Nếu chúng ta giữ kín ngày khởi hành và mục tiêu chuyến
đi.
- Kín!… Bác sĩ Roderich buồn bã lẩm bẩm.
Như em tôi, ông tự hỏi liệu có thể giữ kín những điều bí mật đối với
Wilhelm Storitz, không biết lúc nầy hắn có ở trong phòng nầy nghe những
điều chúng tôi nói và chuẩn bị một vài âm mưu gì chăng?
Tóm lại chuyến đi đã được quyết định. Bà Roderich không phản đối gì.
Bà chỉ sốt ruột chờ ngày đưa Myra đi một nơi khác.
Marc cũng tán thành kế hoạch ấy. Tôi không nói với hắn về chuyến
phiêu lưu của chúng tôi ở đảo Svendor, vì tôi cho là vô ích. Trái lại tôi đem
kể với đại uý Haralan. Anh ta chỉ hỏi tôi.
- Anh đi theo em anh chứ?
- Tôi còn có thể làm gì khác đâu. Phải chăng sự có mặt của tôi không cần
thiết cho hắn, cũng như sự có mặt của anh cho…
- Tôi sẽ không đi, anh ta đáp bằng một giọng cả quyết và không lay
chuyển.
- Anh không đi sao?
- Không, tôi muốn ở lại và tôi phải ở lại Ragz vì hắn ở Ragz, và tôi tiên
cảm rằng tôi ở lại là đúng.
Không có gì để bàn cãi, và tôi không bàn cãi.
- Được, đại uý ạ.
- Tôi tin tưởng ở anh, anh Vidal thân mến, để thay thế tôi bên gia đình tôi
mà nay cũng là gia đình anh.
- Xin hãy tin tôi, tôi đáp.