XV
M
yra mất tích!
Khi tiếng la hoảng vang lên trong biệt thự, ai cũng ngơ ngác không hiểu
ý nghĩa nó ra sao. Mất tích ư?
Không có nghĩa gì cả. Không thể có được.
Nửa giờ trước đây, bà Roderich và Myra còn ở trong phòng, Myra nằm
trên giường đã mặc bộ quần áo đi đường, vẻ trầm tĩnh, hơi thở đều như
đang ngủ. Trước đó một giây chính tay Marc đã cho cô ăn, sau đó Marc
xuống lầu ăn tối. Ăn xong, ông bác sĩ cùng em tôi trở lên để đưa cô ra xe.
Đây là lúc xảy ra chuyện động trời. Họ không thấy cô trên giường nữa,
căn buồng trống rỗng.
“Myra!” Marc vừa kêu vừa lao về cửa sổ, ghì lấy nắm cửa nhưng cửa
không chịu mở. Cửa vẫn đóng. Bắt cóc ư? Nếu có bắt cóc thì cũng không
phải bằng lối này.
Bà Roderich chạy đến, rồi đại uý Haralan, và tiếng gọi nghe khắp biệt
thự.
- Myra! Myra!…
Cô không trả lời. Điều này cũng dễ hiểu, và người ta không chờ đợi ở cô
một tiếng trả lời nào. Nhưng cô không còn trong phòng nữa, giải thích thế
nào đây. Có thể nào cô bước ra khỏi giường, đi ngang qua buồng mẹ cô,
xuống cầu thang mà không ai trông thấy ư?